Mấy ngày nay không thấy em đi học nên mọi người trong lớp không có ai để bắt nạt. Hộc bàn vẫn chất đầy rác, mặt bàn thì đầy lời chửi mắng. Nhưng người thì không thấy đâu.
Đột nhiên trên máy chiếu chiếu video Hani và Jungkook hôm đấy ra cho mọi người xem. Đến nước này mới vỡ lẽ ra đã hiểu lầm Jungkook
"Han-Hani cái này là giả đúng không? " Jimin run rẩy nhìn cô
"Đúng đấy cậu nói đi mà không phải sự thật đúng không?" Namjoon nhìn cô mong muốn lời phủ nhận
"C-cái này..." Hani cứng họng liền quay ra chỉ vào mặt mọi người hét lên
"THẰNG KHỐN NÀO CHIẾU LÀ THẰNG NÀO"
"Thì ra mày là người như vậy sao?" Jin nhướng mày khinh thường
"Hahha biết rồi thì tụi mày làm được gì? Jungkook sẽ tha thứ cho tụi mày sao?"
"Chát"
"T-Taehyung..." Hani sợ hãi ôm mặt nhìn anh
"Mày lừa tao...chuẩn bị nghe tin nhà mày phá sản đi ,CÚT" Anh tức giận đập xuống bàn, rồi nhìn về phía chỗ em...vào lớp rồi vậy em đâu?
Thầy giáo bước vào lớp cả lớp liền nhốn nháo hỏi
"Thầy- thầy ơi"
"Ơi các em nói đi"
"Jungkook cậu ấy không đi học ạ, mấy ngày nay em không thấ-"
"Thầy tưởng các em biết rồi chứ Jungkook đã sang nước ngoài từ hôm kia rồi mà?"
Cả lớp liền im lặng lạ thường, sự hối lỗi bao trùm lấy không gian ,một vài người đau lòng vì những chuyện đã làm liền chạy lại bàn cậu móc hết đống rác trong bàn ra, tay điên cuồng lau đi những lời chửi bới trên mặt bàn
Câu nói "Jungkook xin lỗi cậu" vang đi vang lại
Anh sững người, sang nước ngoài rồi...hết rồi chấm hết rồi. Chỉ vì một con ả mà anh mất hết tất cả, cảm giác này...đau lòng quá
Tại sao lại có video này? Đơn giản vì hôm Jungkook lên máy bay
____________________________
*Còn 10 phút nữa chuyến bay cất cánh xin nhắc lại còn 10 phút nữa chuyến bay cất cánh*
Bóng dáng cô đơn nổi bật trong đám người, nhiều ánh mắt đổ dồn lên Jungkook có lẽ họ đang thương hại em thì phải
"Jeon Jungkook"
Nghe thấy tên mình em liền lẩm bẩm
"Nhầm thôi làm gì có ai nhớ đến mày nhầm thôi"
Bàn tay đặt lên vai, em mới chầm chậm quay lại thì thoáng khựng người
"..."
"Là tôi...hộc...hộc"
"Sao lại ở đây?"
"Tôi biết mọi chuyện rồi"
"Thì sao?sẽ làm được gì chứ" Mắt em đỏ lên. Bao nhiêu uất ức liệu có trả đủ không?
"Tôi sẽ lấy lại công bằng cho cậu" hắn nói với giọng điệu chắc chắn
Em đứng đó, trầm mặc cúi xuống
"Không phải hôm ấy cậu bỏ mặc tôi và theo cô ấy sao"
"Tôi lúc ấy biết rõ Hani rất nhiều thủ đoạn nhưng không đủ bằng chứng để kết tội, giờ thì đủ rồi về thôi, tôi sẽ bảo vệ cậu" hắn xoa đầu em
"Tại sao...tại sao lúc nào tôi muốn buông xuôi cậu cũng xuất hiện vậy Yoongi?"
"Tôi tin cậu mà...về thôi"hắn nắm lấy tay em muốn dẫn em về nhưng em không động đậy
"Đau lắm....đau lòng lắm ,tôi không muốn"
Yoongi khẽ mỉm cười
"Vậy sang đấy nhớ giữ liên lạc với tôi nhá. Tôi sẽ giải oan giúp cậu mà...tin tôi chứ?
" Tin...tin mà,sẽ tin cậu"
*Đã đến giờ cất cánh đề nghị hành khách di chuyển lên máy bay*
"Tôi đi đây" Jungkook chạy đi
"Tôi sẽ chờ cậu về, đi mạnh giỏi" hắn vẫy tay và đứng ở đó rất lâu
....
Đúng rồi người chiếu video đó chính là hắn, hắn đã thành công lặt tẩy bộ mặt ả ta cho em rồi nhưng mà còn một điều hắn muốn làm đó chính là làm cho bọn kia hối hận khi đối sử với em như vậy nhất là...Kim Taehyung người suốt từ ngày bé đã theo con ả mà làm tổn thương Jungkook
Giờ ra chơi, cả lớp không một ai ra khỏi chỗ
"Jungkook làm sao đây, tao..." Jimin bật khóc nức nở, nghĩ về những lời lặng mạ cậu lúc trước
"Jungkook mạnh mẽ lắm...Jungkook à liệu có tha thứ cho tao được không?" Hoseok ngồi thần một chỗ nhìn vào hư không
Namjoon và Jin hoảng loạn hết nhắn tin rồi gọi điện mong muốn cậu trả lời nhưng cũng chẳng có phản hồi. Bất lực đến rơi nước mắt
"Jungkook..Jungkook mạnh mẽ lắm mà cậu ấy sẽ không từ bỏ mọi chuyện dễ dàng vậy đâu...không đâu không đây, chắc chắn là vậy" Taehyung hoảng loạn cầm cặp bỏ chạy đến nhà cậu, chạy mãi chạy mãi có ngã lại đứng dậy chạy tiếp
Chạy đến nơi liền lấy lại bình tĩnh gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, anh bước vào nhà căn nhà tối om chẳng còn bóng dáng ai cả. Có chấp chạy khắp nhà tìm kiếm
"Jungkook Jungkook à mày ra đây đi. Ra đánh tao đi, tao sai rồi làm ơn ra đây đi mà" anh nức nở gọi tên em liên lục
Dừng lại trước phòng em, Taehyung đặt cả tính mạng của mình với Chúa mong rằng em vẫn ở đây,đẩy cửa đi vào căn phòng đã sớm vắng bóng. Anh đi tới trước bàn học, mở ngăn kéo thì thấy một quyển sổ của em.
Bên trong ghi đầy những dòng chữ như bóp lấy tim anhTôi mệt quá, tôi muốn ch.ết lắm. Tôi muốn đến biển tôi chẳng muốn về nhà đâu những lời cay nghiệt từ chính ba mẹ mình nói ra ai mà không đau lòng chứ, những áp lực tôi phải trải qua liệu ai hiểu cho tôi? Cho đến khi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy là Kim Taehyung tôi đã đem lòng thích cậu. Nhưng mà thứ tôi nhận lại là gì? Là nỗi đau, nó chẳng hạnh phúc như tôi nghĩ. Đến khi nằm xuống và nghĩ lại lục tìm trong trí nhớ liệu có khi nào tôi thật sự hạnh phúc hay không? Nhưng mà tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy, thật đáng thương
Đọc hết nhưng trang giấy khác với hàng ngàn nỗi đau mà cậu phải chịu đựng, anh khụy xuống bật khóc thành tiếng, trái tim đau đớn. Khoảng thời gian vui vẻ giữa anh và Jungkook như thước phi lặp lại trong tâm trí anh
Đau quá....thì ra lúc đó em đau như này
Anh ôm lấy tấm ảnh của hai người rồi khóc nức nở đến khi thiếp đi vì đau lòng
"Jungkookie....xin lỗi"
_______________________
Đăng vội cho mấy bà nên sai sót gì hong biết àaa