3 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng chuyển sang màu xanh. Jungkook thở dài nhẹ nhõm khụy xuống do yếu sức. Anh không bỏ cậu. Cảm ơn thượng đế cảm ơn ngài đã không cướp đi người cậu yêu
Anh được đẩy tới phòng hồi sức trong tình trạng vẫn hôn mê. Cậu đứng nhìn anh, anh trông thật đẹp không còn ánh mắt thống khổ nữa nhưng hình như nó chuyển sang Jungkook rồi
"Taehyung mỗi một ngày em sẽ gấp một ngôi sao anh nhá, sẽ chờ anh mà chỉ cần đừng bỏ lại em thôi. Em sẽ không chịu được mà theo anh đấy" cậu đau lòng mỉm cười, thả ngôi sao vừa gấp vào một chiếc lọ thủy tinh
Dần dần số sao cũng đã được nửa lọ. Ngày nào cậu cũng tới gặp anh sau khi tan học rồi kể cho anh đủ mọi chuyện, ngồi thủ thỉ một mình rồi lại im lặng như kẻ bệnh. Chiều nào các bệnh nhân đi dạo xung quanh hành lang cũng thấy bóng dáng Jungkook ngồi gấp sao
"Anh à 3 tháng rồi anh ơi" cậu gấp sao rồi lại nói chuyện với anh nhưng lần này cậu đỏ mắt. Bao nhiêu tủi thân khiến cậu không nhịn nổi nữa. Cậu nhớ anh
Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, đồng tử di chuyển tới người bên cạnh
"Ưm" anh khẽ kiểu lên cơn đau đầu khiến anh nhăn mặt
"Taehyung anh tỉnh rồi, bác sĩ ,bác sĩ" cậu ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Anh tỉnh rồi, anh đã về với cậu. Sau khi kiểm tra xong Jungkook liền chạy tới
"Taehyung đừng bỏ em nữa nhé.Em sợ lắm. Em biết anh vì em mà chịu khổ nhiều,xin lỗi vì đã không hiểu cho anh" cậu ôm lấy anh như thể rời tay là anh sẽ biến mất
"Cậu là ai? " Anh đẩy nhẹ cậu ra
"Taehyung là em Jungkook đây" cậu tuyệt vọng liên tục lặp lại tên mình
"Tôi không biết" Anh nhìn cậu trai trước mặt thật sự rất quen nhưng anh không thể nhớ nổi
"Bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do vùng đầu bị ảnh hưởng nhiều" nói xong bác sĩ rời đi
Anh không bỏ cậu nhưng lại quên cậu
"Taehyung em biết là mình làm anh đau nhiều rồi nhưng xin anh đừng đùa như vậy em sẽ chết mất" mắt cậu phủ một tầng nước
"Xin lỗi nhưng tôi thật sự không thể" Anh nhìn cậu trái tim cũng nhói lên khó hiểu
Lúc này cậu mới bật khóc, đau quá. "Quay lại" hai từ này với chúng ta quá xa xỉ rồi. Anh ngồi trên giường nhìn Jungkook khóc đến thương tâm, mặc dù không hiểu nhưng cũng đưa tay rút ống chuyền bước đến ôm cậu vào lòng
"Xin lỗi cậu, có lẽ tôi bỏ quên mảnh ghép nào đó rồi nhưng mong cậu đừng khóc tôi sẽ đau lòng" Do ân tình này quá nặng? Hay vẫn chưa hết yêu? anh không biết nhưng nhìn người này khóc anh không kìm được lòng
Cứ như vậy cuộc sống của cậu dường như đi vào bế tắc. Hôm nào mọi người trong lớp cũng thấy học trưởng để hộp cơm lên bàn Taehyung
"Taehyung tao yêu mày" Jungkook nói
"Tao cũng yêu mày ,thằng bạn học trưởng " Taehyung khoác vai cậu cười
Có vẻ anh hiểu nhầm câu nói của cậu rồi. "Bạn" đúng rồi chỉ là bạn thôi mà
"Jungkook lần sau đừng làm vậy nữa sẽ rất tốn công" anh cầm hộp cơm đưa cho cậu
"Làm cho Taehyung không tốn" cậu cười ôm lấy hộp cơm đã hết. Anh ăn là tốt rồi
"Ừm ha vẫn là bạn" cậu cười cho qua
"Jungkook Taehyunggg tối nay đi chơi không? " Hoseok chạy tới vỗ vai hai người. Cậu đã tìm hiểu mọi người cũng giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều nên đã quay lại
"Không tối nay tao bận học" Jungkook giật mình trả lời
"Tao cũng thế" Taehyung làm vẻ mặt tiếc nuối
"Hai cái đứa này suốt ngày học với chả hành, học suốt đời à" Namjoon khoác balo lên vai ,tiện bồi thêm câu phàn nàn
"Đến lúc tụi nó chết t đốt sách xuống cho tụi nó học" Yoongi vỗ vai Namjoon
"Được rồi đi thì đi"
Tối đến cả nhóm có mặt tại công viên
"Tới tàu lượn siêu tốc trước đi" Jin chỉ tới cái tàu lượn
"Thôi thôi tao không dám tao ngồi dưới thôi tụi mày chơi đi" Hoseok xua xua tay từ chối
Cậu vẫn chìm vào suy nghĩ riêng mà đứng im. Taehyung liền kéo tay cậu
"Nhanh lên còn mỗi chúng ta thôi" anh kéo cậu ngồi xuống vị trí cuối tàu. Tàu bắt đầu chạy tiếng hét sợ hãi của Jimin và Yoongi đằng trước cùng với Jin và Namjoon liên tục "Woahh" tạo lên không khí náo nhiệt
Cậu im lặng rồi nhìn sang bên cạnh. Anh cười rất tươi, có vẻ không yêu cậu anh cảm thấy thoải mái hơn không còn thấy đau khổ nữa vậy thì cậu cũng đành vậy thôi cậu cũng đau rồi. Bây giờ cậu mới hiểu câu nói bắt đầu bằng bạn thì đừng yêu
"Taehyung à tao sẽ không yêu mày nữa, sẽ bỏ mối tình dang dở này để cả hai cùng hạnh phúc" Jungkook nói nhỏ rồi cười tươi hòa mình vào cùng với mọi người mà không biết người bên cạnh vô tình nghe thấy. Cảm giác này là sao, một chút đau lòng và hụt hẫng. Cảm xúc của Taehyung cả buổi đi chơi chợt thay đổi do câu nói vừa rồi
Có lẽ là hết yêu rồi