Jungkook hoàn toàn biến mất mấy ngày nay, ngày anh đi cậu cũng không dự. Cậu đang ở đâu?
"Tệ thật, em lại nhớ anh rồi" Mấy ngày nay cậu nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu rồi lại bó gối khóc. Không dám đối diện với hiện thực đau thương này. Người cậu thương cũng bỏ cậu đi
"Tất cả là do mình mà...nếu lúc đó ôm anh thật chặt, nếu lúc đó không bỏ đi thì tốt rồi" giọng cậu nghẹn lại, căn phòng tối om không một ánh đèn.
"Anh ơi, em nhớ anh quá ,đau lòng quá" cậu ôm lấy mình tự an ủi. Anh không còn bên cậu nữa rồi, nỗi cô đơn lại quay về với cậu. Cuộc đời cậu chẳng có nổi một tia sáng nữa
"Em phải làm gì để anh quay về bên em đây Taehyung? Anh có lạnh không? Thứ lỗi cho em, em sẽ đến bên anh nhanh thôi. Đợi em nhé?" Jungkook đập nát chai rượu trong tay, cầm lên miếng thủy tinh cứa vào cổ tay một đường dài rồi ngã xuống nền nhà
Anh à xin hãy đợi em, cuộc đời khác anh nhé cuộc đời khác em sẽ yêu anh bằng cả tấm chân tình này. Đến cuối cùng, yêu anh vẫn là điều sai, biết vậy đã không mong muốn gặp anh rồi. Em chỉ yêu anh kiếp này thôi. Kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn luôn là anh
Em yêu anh Kim Taehyung