Nhanh chóng leo lên xe phóng tới bệnh viện, mặc kệ vượt đèn đỏ bây giờ Jungkook chỉ quan tâm làm cách nào để tới bệnh viện nhanh nhất một người luôn giữ kỉ luật như cậu nay lại phá lệ vì một người?
Nếu như Taehyung không còn thì sao? Bao nhiêu chuyện anh giúp đỡ và dung túng nhưng không một lời kể công. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao không nói cho cậu biết. Càng nghĩ cậu càng tức cảm xúc hỗn độn. Không để ý tay lái ngoặt sang phải chiếc xe văng một đoạn dài. Mặc kệ vết thương bên vai phải cậu bỏ lại xe chạy tới bệnh viện
"Phòng 102... đ-đây rồi" mở cửa phòng ra không một ai hết, nỗi lo ngày càng lớn ,anh đâu rồi?Cậu hoảng loạn vết thương bên vai dường như không còn cảm giác, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng,một y tá chạy tới hỏi thăm
"Anh cần tìm bệnh nhân Kim Taehyung?"
"Đúng nói cho tôi biết Taehyung đang ở đâu" Jungkook vội vã nắm lấy hai vai cô, đôi mắt hiện lên tia đau khổ
"Bệnh nhân hiện tại đã ổn hơn một chút, đang trong tình trạng hôn mê sâu,vẫn có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào. Bệnh nhân Taehyung đã được chuyển sang phòng 109 để nghỉ ngơi"
Sau khi dứt lời cô mới nhận ra bóng dáng Jungkook đã biến mất từ lúc nào không biết
"107 108 109 ,đây rồi" nhẹ nhàng mở cửa ra, thân ảnh nằm trên giường bệnh gầy đi khó tả. Gương mặt cũng vì thế mà xanh xao. Cậu tiến tới vuốt lọn tóc trên mặt Taehyung ra sau, anh chịu đựng nhiều rồi
"Taehyung, dậy đi nào" giọng nói cậu nghẹn lại
"Tôi không biết, thật sự không biết những điều anh làm tất cả là vì tôi, tại sao không nói? Tại sao lại chịu đựng giỏi như vậy?anh làm vậy để làm gì? Tôi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, mau dậy trả lời tôi đi" cậu thều thào, tay nắm lấy tay anh cố truyền hơi ấm
"Liệu giờ tôi xin lỗi có muộn quá không anh?"
Sao anh vẫn ngủ? Trong giấc mơ anh thấy điều gì hạnh phúc lắm sao? Một gia đình hạnh phúc hay một Jungkook yêu anh thật nhiều?
Được một lúc cậu liền ngất đi do mất máu quá nhiều. Mở mắt ra là căn phòng khác không thấy Taehyung cậu liền đứng dậy có ý định tìm anh
"Không được sức khỏe cậu còn yếu, cậu nên ở lại hồi phục sẽ tốt hơn" y tá hốt hoảng chạy tới chặn cậu
"Biến ra thứ tôi cần là Taehyung còn cái mạng này tôi không cần" nói xong liền đẩy cô y tá sang một bên chạy tới phòng anh
Anh vẫn chưa tỉnh
Nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường ngắm nhìn một hồi lâu. Tiếng mở cửa cũbg chẳng buồn quay lại
"J-Jungkook?"
Cả nhóm nghe tin anh đã ổn liền cấp tốc chạy tới đây , lại gặp cậu lúc này? Lại còn đầy vết băng bó khắp người
Không gian yên lặng bao trùm cả phòng bệnh không ai lên tiếng không ai mở lời
"Jungkook sao cậu lại ở đây?"
"..."
"Có thể tha thứ cho chúng tôi chứ?"
"..."
"Nếu được quay lại lúc đó có lẽ sẽ thật hạnh phúc, vì chúng ta từng là bạn thân nhỉ?" Jimin nói nhỏ nhưng đủ nghe thấy
Bạn thân? Chỉ hai từ nhưng đủ xé chết tâm gan cậu
"Bạn thân ư? Các người nghĩ xem các người có xứng với hai từ bạn thân không?" cậu đứng dậy nhìn xuống đất nói
"Các người luôn hối lỗi bằng hành động nhưng lại không nói cho tôi biết. Tại sao?Tại sao lại không nói HẢ? " cậu mất khống chế quát lên
"Không phải....cậu hận chúng tớ sao,dù có nói cậu cũng chẳng để ý" Hoseok nói ngày càng nhỏ
"..." đúng rồi là do cậu, tất cả là do cậu mà.Mỗi khi họ mở lời cậu lại phớt lờ nó, vậy lí do gì để họ phải nói
Đến khi căn phòng chẳng còn ai ngoài anh, cậu vẫn đứng chết lặng nước mắt không tự chủ mà rơi liên tục. Là sự lựa chọn của cậu sao bây giờ cậu lại khóc. Bước tới giường bệnh gục đầu xuống tay anh, chưa bao giờ Jungkook cảm thấy yếu lòng đến mức này, cậu bật khóc ,khóc thật to mong anh hiểu được nhưng dù có khóc đến nghẹn họng cũng chẳng có lời hồi đáp
Tiếng tít tít kêu lên, Jungkook lúc này mới ngước dậy nhìn, nhịp tim anh ngừng đập rồi.
"Tae-Taehyung" cậu ngay lập lúc chạy đi gọi bác sĩ. Anh được đẩy tới phòng cấp cứu, tình hình ngày càng xấu. Cậu ngồi ngoài ghế chờ, mồ hôi toát lạnh cả sống lưng. Cậu đang đặt cả tính mạng với Chúa chắc chắn anh sẽ ổn thôi
Taehyung nếu còn yêu em xin đừng bỏ em lại một mình
_____________________
Thì dậy đó