HỒI

653 47 0
                                    

12/6/2014
Hyeonjoon cứ thế bay đến Anh định cư. Những ngày sau đó của anh chỉ là chuỗi hành động lặp lại như được lập trình từ trước. Mỗi ngày thức dậy, đánh răng, thay quần áo rồi đến trường, sau đó lại quay về nhà nấu cơm, tắm rửa.
Nói một chút về cha anh, ông ấy là một quan chức cấp cao của một công ty lớn về bất động sản tuy công việc bận rộn nhưng sự ưu tiên hàng đầu của ông vẫn là anh đứa con duy nhất của ông. Ông làm cho anh tất cả mọi thứ ông có thể, yêu thuơng anh hết mực, cái gì người khác có anh tất nhiên cũng sẽ có.

Tuy gia đình thuộc diện khá giả nhưng từ nhỏ ông đã dạy bảo anh rằng sống phải biết khiêm tốn, tiết kiệm anh cũng nhờ sự nuôi dưỡng tận tình của ông mà trở thành một người vô cùng tử tế.
___________________________________________

24/2/2018
Anh rời khỏi ngôi trường cấp 3 quen thuộc, bước trên con đường đã đi cả ngàn lần nhưng lần này mọi thứ trước mắt anh dường như chỉ toàn là màu xám. Đầu óc anh choáng váng, trống rỗng, tâm trí anh như xoay vòng theo từng tiếng bước chân gấp gáp. Chỉ 15 phút trước thôi cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi cuộc điện thoại định mệnh ấy.

Anh đứng trước con ngõ nhỏ gần khu anh ở, không đủ can đảm nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Người nằm dưới lớp khăn trắng vừa được đưa ra ngoài kia chính là..cha anh.

Anh cảm thấy cả người rã rời chẳng còn tí sức lực nào. Anh theo chân họ đến đồn cảnh sát, họ kể cho anh nghe về việc tìm thấy xác của cha anh thế nào. Anh nghe, tim như bị ai bóp vụn thành trăm mảnh. Cái chết của cha anh quả thật không bình thường, nhưng đối mặt với cú sốc lớn như vậy một cậu nhóc mới 17 như anh còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ sao?

Anh đến nhà tang lễ, gặp mặt người cha mà anh yêu quý lần cuối.

Anh khóc.

Hoàn thành xong thủ tục cho đám tang của ông, anh lê đôi chân nặng nhọc bước đến cổng, gọi một chiếc taxi. Về đến căn hộ cái nơi mà anh coi là nhà giờ đây chỉ toàn mùi đau thương. Ngả lưng xuống sàn nhà lạnh lẽo những kỉ niệm giữa hai cha con anh cứ thế lần lượt hiện về trước mắt. Anh vẫn không chấp nhận được sự thật rằng. Người thân mà đời này anh yêu thương nhất cũng cứ thế bỏ anh đi.
Những ngày này anh chẳng còn khái niệm sáng hay đêm nữa, mỗi giây trôi qua chỉ toàn là đau đớn mà thôi.

[ding..dong..] Tiếng chuông cửa nhà anh vang lên. Anh nhìn ra là một cô gái khoảng 20, có vẻ là hàng xóm vì trước đây anh từng thấy cô vài lần

Cảnh cửa bật mở, một giọng trầm ấm cất tiếng hỏi, giọng uể oải:
- Chị tìm em có việc gì ạ?

Cô hơi giật mình, nhẹ đáp:
-Hình như nhà em vừa có ng...
Chưa kịp nói hết câu, người trước mặt cô đã gục xuống, bất tỉnh nhân sự. Người hàng xóm hoảng hốt gọi xe cứu thương vừa lay cậu trai trước mặt dậy nhưng không có kết quả. Cũng phải thôi, từ khi cha mất anh đã không ăn không uống gần 2 ngày liền, cơ thể gần như kiệt quệ.
___________________________________________

Anh một lần nữa tỉnh dậy, giờ đã là đêm hôm sau. Anh ngồi trên chiếc giường bệnh nhớ lại những gì vừa trải qua nước mắt anh cứ thế trực trào tuôn xuống. Anh òa khóc như một đứa trẻ, những bệnh nhân khác không biết anh đã phải trải qua những gì nhưng nhìn cách anh nức nở ai nấy đều xót xa.

- Này cậu
Một ông chú lên tiếng rồi đưa cho anh một tờ khăn giấy.
- Tôi không biết cậu đã trải qua điều gì, nhưng cố lên nhé. Cậu còn trẻ, tương lai của cậu vẫn còn ở phía trước dù thế nào đi chăng nữa nhất định đừng bỏ cuộc nhé . Cố lên nhé.

Anh vẫn cúi mặt, khẽ đưa tay lên lau nước mắt. Dù không biết phải đáp lại gì nhưng những lời vừa rồi anh đều ghi nhớ hết.

-Cháu..cảm ơn chú

-Không cần khách sáo thế đâu
Ông ta cười cười

Cậu cúi mặt, không đáp

Người đàn ông nói tiếp:
-Nhưng tôi khá thắc mắc điều gì khiến một người có vẻ cứng rắn như cậu bật khóc như thế đấy?
-Kể cho tôi nghe được không.

Anh hơi do dự, nhưng nhớ đến khi cha còn sống đã từng nói với anh rằng " Khi con khó chịu về điều gì đó, đừng chỉ để nó trong lòng" vì thế anh quyết định kể hết cho người đàn ông anh thậm chí chẳng biết tên.

Nghe xong những thứ cậu kể người đàn ông lấy chiếc bút trên bàn viết thứ gì đó vào mảnh giấy sau đó đưa cậu.
- Đây là số điện thoại của chú sau này cần gì cứ gọi đến nhé. Chú là Yeong Hoon.

Anh cho dù cảm thấy tên này có vẻ được nghe qua rồi nhưng chỉ nghĩ rằng trùng hợp mà thôi. Không suy nghĩ nhiều anh chào tạm biệt chú rồi nhanh chóng xuất viện.
___________________________________________

Anh đến nơi tổ chức lễ tang của cha. Vài người cô và các bác của anh đã đến và chăm lo hậu sự cho ông khá tươm tất. Họ hàng của anh đa số sống ở nước ngoài, cũng vì thế họ có thể trao đổi với nhân viên và tiếp đón những người đến viếng mà không gặp quá nhiều rào cản về ngôn ngữ.

Bác cả thấy anh đứng tần ngần trước cửa vội lên tiếng gọi anh vào trong.

Anh do dự không biết có nên bước vào không, anh sợ sẽ không kiềm được mà òa khóc trước linh cữu ông. Cuối cùng vẫn là vào trong đi vậy.

Anh chào hỏi họ hàng, những đồng nghiệp đến đưa tiễn cha anh. Sau đó nhẹ nhàng tiến đến thắp cho ông một nén huơng.

Anh đã hứa với ông, phần đời còn lại nhất định sẽ sống thật tốt.
___________________________________________

Phần đầu truyện hơi dài do tui muốn xây dựng câu chuyện thật chi tiết á TT  nếu mọi người cảm thấy nó dài dòng quá thì cmt góp ý cho tui nhe




[on2eus] blvck roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ