- Cháu là người đã nói chuyện với chú ở bệnh viện đây ạ..
- Ồ..,thế hôm nay cậu gọi cho tôi, chính là có điều gì muốn sao?
Người đàn ông giọng điệu có vẻ phấn khích khi nhận ra cậu.-Vâng. Chú đang ở đâu cháu sẽ đến đó ngay bây giờ.
- Được thôi, gặp tôi ở quán cafe này, địa chỉ X đường Y. Đến ngay nhé tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu.
- Vâng.
Dứt lời anh xoay người đi khỏi con ngõ, ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy bóng dáng tên kia mới dám rời khỏi đó.Anh lên chuyến tàu gần nhất đi thẳng đến địa chỉ người đàn ông đã gửi. Cũng không phải vô cớ mà anh lại tìm đến ông ta lúc này.
Chuyện là
Vào buổi chiều hôm trước, trong lúc ngồi đăm chiêu bên ngoài chiếc ban công nhỏ của căn hộ, anh thầm nghĩ lại những kỉ niệm đã cùng cha trải qua trong 17 năm ngắn ngủi vừa qua. Vui có, buồn cũng có, đau thương rất ít mà ngược lại hạnh phúc lúc nào cũng tràn đầy. Bỗng anh nhớ ra gì đó.Vào năm anh 5 tuổi, cha đã từng mang về một cậu thanh niên quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem đang trong tình trạng hôn mê. Cha anh bảo ông tìm thấy anh ta ở một góc hẻm gần nơi ông làm việc. Sau khi anh chàng kia tỉnh lại mới biết được rằng gia đình anh ta nợ nần chồng chất nên đã bán anh ta đi với cái giá khá hời nhưng anh ta không chịu và đã bỏ trốn, sau đó không lâu liền ngất đi vì đói và khát anh chàng ấy ở lại nhà anh một thời gian nữa, dần dần dường như đã trở thành một phần của gia đình anh vậy ."Anh chàng ấy tên là gì nhỉ?"
-Yeong.. Yeonghoon!
Anh lập tức bật dậy khi nhớ đến người đàn ông ở bệnh viện. So về tuổi tác và gương mặt thì quả thật có chút giống, anh bỏ vào nhà, vội vã kiếm quyển album mà cha đã cất kĩ ở một góc. Lật tới lui một hồi thì cuối cùng cũng thấy.
"Đây rồi".. " Cho dù có sự khác biệt khá lớn về vóc dáng nhưng những đường nét trên khuôn mặt quả thật rất giống" sững người ra một lúc anh cảm thấy cuộc đời này quả thật rất phi thường. Người mà tưởng chừng như không thể gặp lại được nữa bây giờ vào lúc anh khó khăn nhất lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh.Anh muốn ngay lập tức đến tìm chú ấy, xác nhận rằng có phải là người năm xưa anh vô cùng quý trọng hay không. Lần này anh đã rất mong chờ vào duyên số.
Anh tìm được một tấm ảnh của anh và chú được chụp chỉ vài năm trước thôi, có vẻ sau khi rời khỏi nhà anh hai người vẫn còn giữ liên lạc. Đằng sau tấm hình có viết:" Yeonghoon hiện tại đã là một luật sư có tiếng, anh thật sự rất hãnh diện về em."
Anh tiếp tục lật đến những trang cuối, anh bắt gặp một tờ giấy được gấp phẳng phiu nhét gọn vào một góc của chiếc album ảnh. Mở ra bên trong là những lời cha anh trước lúc gặp nạn đã viết.
Anh đọc từng mà không khỏi ngỡ ngàng. Hóa ra cha anh sớm phát hiện những hành vi kinh tởm của tập đoàn A, họ áp bức dân lành và tẩy não toàn bộ nhân viên trong công ty trở thành những cỗ máy sẵn sàng phục vụ và vâng lời 100%. Ông mong muốn đưa chúng ra ánh sáng nhưng ngược lại với ông, mẹ của anh kiên quyết phản đối quyết định mà bà cho là thiếu suy nghĩ của ông , năm ấy hôn nhân hai người cũng vì vậy mà tràn ngập những trận cãi vã sau đó rạn nứt.
Chỉ một thời gian ngắn sau, hành tung bất thường của cha anh đã bị quý công ty để mắt tới. Họ liên tục gây khó dễ cho ông ở nơi làm và cả trong cuộc sống. Để mà nói đối với tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn như vậy đè bẹp một quan chức như ông là điều dễ như ăn bánh. Chúng không chấp nhận đơn từ chức của ông thậm chí chèn ép ông một cách triệt để. Biết khó thoát khỏi tầm tay của họ, trong vòng 2 ngày ngắn ngủi ông cắt đứt mọi liên lạc cùng anh bay đến nước Anh xa xôi. Nơi mà tưởng chừng chúng không thể tìm thấy ông nữa.
Những việc này trước đây ông chưa từng kể với anh, làm sao anh biết được cha mình đã phải trải qua sự dày vò kinh khủng như vậy chứ. Ngọn lửa hận bùng lên nghi ngút trong lòng, anh chỉ nghĩ đến một thứ.
__________________________________________
Chiều nay lại thấy otipi 🐧🥜 đúm nhau. Không mấy đúm nhau xong mình ra ôm nhau có được không ạ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[on2eus] blvck rose
Fanfictionmake his dick hard, not his life he"ll make your pussy wet, not your eyes ⛔Cảnh báo: từ ngữ có đôi phần thô tục 🙇♀️