1. Ngọn lửa nhỏ trong lòng

1.6K 53 4
                                    

Những ngày mùa hạ dường như luôn mang theo cái nắng khiến người ta dễ dàng rơi vào bức bối. Và Moon Hyeonjun cũng cảm thấy, có một ngọn lửa nào đó đang chực nhen nhóm trong lòng cậu, so với mùa hè kia còn nóng rực hơn nhiều.

Tại ký túc xá của T1, các tuyển thủ đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn hạn của mình. Đã lâu rồi cả năm người đều không có dư thời gian để thư giãn một cách thoải mái vui vẻ. Nhân tiện còn trong kỳ nghỉ, hôm nay anh lớn Sanghyeok và bốn đứa nhỏ có kế hoạch đi ăn tối và dạo đêm cùng nhau trên những con phố. Ý tưởng này được đề xuất bởi út Wooje, một đứa nhỏ vừa hài vừa đáng yêu.

Đến thời gian phải xuất phát đi ăn, bầu không khí nhốn nháo lên hẳn. Minseok vẫn cứ là dáng vẻ nhỏ nhắn mặc chiếc quần bông dài với hoạ tiết vàng độc lạ như mọi khi, cậu định quay qua hỏi Hyeonjun- người bạn cùng phòng mặc thế này ổn chưa thì phát hiện Hyeonjun đã bốc hơi khỏi phòng từ lúc nào rồi. Minseok nghĩ thầm thằng bạn dạo này lạ lắm, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Minseok tạm bỏ qua chuyện đó, bước ra khỏi phòng gặp Minhyung đang đi tới, ánh mắt nhìn chiếc quần bông của cậu có phần phán xét nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ơn trời, may mà Minhyung nhanh nhảu, nếu giữ cái nhìn phán xét đó thêm một giây nữa chắc sẽ bị đứa bạn đồng niên sấy một trận khô người. Sau đó cả hai cùng nhau ra xe trước.

Mà Moon Hyeonjun cùng lúc đó đang đứng lảng vảng trước cửa phòng của anh Sanghyeok. Cậu không rõ mình nghĩ gì, theo bản năng thay đồ xong liền ra đợi anh thế thôi. Đứng trước phòng anh mới giật mình, không biết tiếp theo nên làm gì. Từ một tháng trước Hyeonjun đã thấy cảm xúc của mình đối với đường giữa của đội có chút biến đổi. Muốn nhìn anh lâu thêm một chút, muốn nói thêm với anh vài lời, hình như là thích thích nhiều hơn một chút thì phải. Nhưng cái thích này cậu chưa xác định được là kiểu nào, đơn thuần là anh em thân thiết hay kiểu thích của người yêu nhau. Cửa phòng đột ngột mở ra, Sanghyeok bất ngờ khi thấy cậu em đi rừng đứng ngơ ngác ở đây.

-Em tìm anh có việc gì hả?

Hyeonjun kịp phản ứng lại sau vài giây, vội vàng nói:

-Kh...ông, không có việc gì, em đến xem anh chuẩn bị xong chưa, mọi người đều ra xe hết rồi chỉ còn mình anh.

Vừa nói xong, âm thanh cửa mở lại phát ra từ căn phòng khác, Wooje bước ra.

Moon Hyeonjun: ...
Lee Sanghyeok: ...

Cái bầu không khí này, cũng gượng gạo quá đi mất. Wooje không biết hai ông anh của nó bị làm sao, cất giọng phá vỡ sự im lặng:

-Hai anh chuẩn bị xong rồi hả, chúng ta đi thôi.

-Được rồi, đi thôi nào.

Bỏ qua ánh mắt bối rối của Hyeonjun, Sanghyeok đáp lời rồi rời đi, hai đứa nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau. Nhưng anh cũng bị ánh mắt kia làm cho bối rối theo, dạo này anh cũng thấy Hyeonjun là lạ, cụ thể là ánh mắt nhìn anh hình như có hơi khác mọi khi thì phải. Thật khó để hình dung ánh mắt ấy có ý tứ gì, cũng không biết bản thân có làm gì phật ý fav child của anh rồi không.

"Haizzz, tâm lý mấy đứa nhỏ khó nắm bắt quá đi" - Sanghyeok nghĩ thầm.

Theo sau đó là Hyeonjun đang đánh ánh mắt bén lẹm "trìu mến" nhìn Wooje, thằng nhóc vừa báo anh một đòn mà còn tung tăng vui vẻ.

"Sao tự nhiên mùa hè mà thấy lạnh lạnh sống lưng ghê ta?" - Nội tâm Wooje đang kêu cứu, ông anh này lại giở chứng gì nữa vậy trời? Mà thôi kệ ổng đi, vui trước rồi tính.

Moon Hyeonjun cảm thấy cực kỳ đau đầu, đúng là phận cuối chuỗi thức ăn.

------------
Đôi lời: Tớ chỉ nghĩ đến đâu viết đến đó thôi nha mọi người ơi, tại thích quá nên đâm đầu viết chứ chưa lên cụ thể cốt truyện ra sao 🥲 thôi nghĩ đến đâu viết đến đó vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc, có sai sót hãy góp ý cho mình nha. ❤️

 |Onker| Tôi muốn làm cho anh, điều mùa xuân làm với cây hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ