9. Yêu và được yêu

747 47 5
                                    

'Mùa xuân?' , 'hoa đào?'

Là một người đam mê đọc sách, Sanghyeok tự tin mình có thể nắm bắt được ý nghĩa của câu nói đó.

"Đứa nhỏ này cũng khá lãng mạn đó". Sanghyeok nghĩ về cái đêm anh bị cảm cách đây không lâu, Hyeonjun đã hỏi anh một câu rằng 'Anh không thấy thương em một chút nào sao?'. Anh chợt thấy lòng mình nhẹ tênh như bay giữa miền hoan hải mênh man rồi bật thốt ra một chữ 'Thương' không đầu không đuôi.

Hyeonjun nghe thấy, quên thở mất mấy giây. Cậu lại ôm anh, hai vầng trán kề sát vào nhau, Hyeonjun cọ mũi mình lên chóp mũi anh thầm thì bằng âm thanh vừa đủ cho cả hai nghe thấy:

-"Em ngốc lắm, anh có ý gì phải nói rõ ràng ra, nếu không em sẽ không hiểu đâu".

-"Anh đang trả lời câu hỏi mà em hỏi anh đêm anh bị ốm đó".

-"Câu hỏi nào cơ?" Hyoenjun biết chứ, cậu không thể quên khi ấy có một Lee Sanghyeok cứng đầu bướng bỉnh thế nào đâu. Chỉ là cậu nhất quyết muốn anh có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi.

-"Em đang giả ngốc với anh hả?"

-"Không, em ngốc thật đó, cho nên anh mau thành thật một chút đi".

Sanghyeok cười khổ. Đúng là có những lời nói nhất định phải nói ra. Dù biết là đối phương sẽ ngầm hiểu nhưng nếu không nói ra thì vĩnh viễn sẽ để lại sự hoài nghi. So với việc trốn tránh đợi chờ cho đến khi tình yêu khô héo, chẳng thà bùng cháy một lần.

-"Moon Hyeonjun, anh vốn là một người rất khô khan cố học cách quản lí tốt cảm xúc của mình. Trong thế giới của anh, đã có rất nhiều người đến vào một ngày nắng ấm rồi ra đi vào ngày mưa đông, cuối cùng chỉ còn lại mình anh vẫn ngồi ở nơi đó với cái tên Faker chưa từng thay đổi. Đôi khi anh cảm thấy có những yêu thương trôi ngang mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trôi ngang thế thôi. Anh dần khép mình lại và những khía cạnh sắc bén cũng dần bị mài mòn. Anh không hiểu về tình yêu, nhưng từ khi em đến anh phát hiện ra góc khuất nào đó ngủ vùi trong lòng được đánh thức dậy. Anh cũng dần hoà giải với những lẩn quẩn móc meo trong tim mình. Tình yêu vốn không nên bị định nghĩa..."

Sanghyeok dừng lại dùng ánh mắt cưng chiều tình tứ nhìn Hyeonjun sau đó mới êm êm giọng mà nói tiếp.

"...thế nhưng, ngay bây giờ anh có thể nói rằng đối với anh, em chính là tình yêu".

-"Em...đã hiểu rõ chưa?" Sanghyeok ngại ngùng đỏ cả má. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói những lời ngọt ngào sến sẩm đến thế.

Hyoenjun chưa bao giờ cảm thấy thổn thức đến hạnh phúc như lúc này. Chỉ mới ngay trong thời khắc mấy tiếng trước của buổi tối hôm nay cậu cảm thấy mình như bị cả thế giới ruồng bỏ, và bây giờ cậu thấy mình được bầu trời kia trân trọng.

-"Em hiểu rồi, hiểu rõ rồi, có ngốc mới không hiểu!"

-"Không phải em nói mình ngốc lắm hả?" Sanghyeok trêu cậu.

-"Không ngốc nữa".

-"Dù Hyoenjunie có ngốc cũng chẳng sao, miễn là em, thì đều được".

 |Onker| Tôi muốn làm cho anh, điều mùa xuân làm với cây hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ