Phiên ngoại 3. Ghen (1)

663 51 3
                                    

Hyeonjun và Sanghyeok yêu nhau vào giữa những ngày hè với cái nắng âm ỉ chói chang, thế mà thoáng chốc đã nắm tay nhau đi qua phố mùa liêu xiêu của những cơn gió đông lạnh giá.

Mùa đông tháng 12  giữa lòng Seoul mang hơi lạnh cắt da cắt thịt, nhiệt độ ngoài trời hạ thấp đến mức khiến người ta rét run. Bên trong kí túc xá T1 hệ thống máy sưởi được bật giữ không gian ấm áp, cũng tách biệt phần nào với những bông tuyết có phần u buồn rơi phủ trắng khắp đường phố ngoài kia. Đây  đã là ngày thứ hai Hyeonjun không để ý đến Sanghyeok, cũng không thèm nói chuyện với anh. Không phải họ chưa từng giận hờn hay cãi vã, như bao cặp đôi khác, Hyeonjun và anh mèo của cậu vẫn có đôi lần dỗi vặt vu vơ vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, cũng đôi lần bất đồng ý kiến mà nảy sinh "xung đột" nho nhỏ.  Điều tốt là cả hai người đều bình tĩnh mà giải quyết, luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và bao dung đối phương, sau những lần như thế mối quan hệ giữa họ lại đong đầy thêm những tin yêu nồng đậm. Chưa bao giờ cậu hay anh vì những dỗi hờn ấy mà nói lời chia tay hay nặng lời tổn thương nhau.

Nhưng lần này lại khác, không phải là giận nhau mà là Hyeonjun đơn phương ngó lơ Sanghyeok trong khi anh mờ mịt chẳng hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu. Anh đã thử tìm cơ hội hỏi Hyeonjun nhưng cậu cơ bản là không muốn nói chuyện với anh, thậm chí buổi tối cậu còn không ngủ cùng anh Sanghyeok mà ôm chăn gối ra nằm sofa. Đây là lần đầu tiên Hyeonjun đối với anh lạnh nhạt như vậy, nói không thấy tủi thân là nói dối. Hôm nay Hyeonjun cũng thế, lại ra chiếm đóng cái sofa giữa phòng khách làm mấy thành viên trong đội cũng phải đau đầu hết sức với cái đôi người yêu này.

-"Nè Moon Hyeonjun, bộ mày với anh Sanghyeok đang đóng phim yêu hận tình thù đó hả?" Minhyung nhìn tình cảnh hai ngày nay của hai con người kia mà chán nản hết sức, đến cả lúc ngồi ăn cơm chung cũng thấy áp lực nữa.

-"Tránh chỗ khác, tao không có tâm trạng giỡn với mày". Hyoenjun bực bội trả lời, cậu thật sự không muốn nói chuyện với ai, cậu cần yên tĩnh để tìm ra đáp án về chuyện đang bận lòng.

Minseok và Wooje vội vàng kéo tay  Minhyung vào phòng, tránh cho con gấu lớn này chọc giận Hyeonjun lúc dầu sôi lửa bỏng. Đóng cửa phòng lại, Minhyung thuận đà nắm luôn bàn tay của hỗ trợ nhỏ không buông ra. Wooje nhìn anh lớn của mình cứ sơ hở là nắm tay, sơ hở là ôm ôm lắc đầu thở dài ngao ngán.

-"Bộ phải nắm tay như vậy mới nói chuyện được hả anh?"

-"Em không biết gì hết, trời lạnh quá anh đang sưởi ấm đó. Em muốn không anh hi sinh bàn tay còn lại cho em nắm nè".

-"Chê". Wooje đánh cái 'bốp' lên bàn tay của Minhyung, ông anh này lúc nào cũng giỏi lí sự xàm xàm.

-"Thôi thôi, đừng đùa nữa. Mau chóng nghĩ xem làm thế nào để Hyoenjun và anh Sanghyeok làm hoà với nhau đi, bầu không khí giữa họ căng thẳng quá". Minseok chỉ cười hiền rồi kéo Minhyung và Wooje về lại vấn đề đang nghiêm trọng là chuyện của người đi rừng và anh đường giữa.

-"Em thấy anh Sanghyeok vẫn không có vấn đề gì nhưng anh Hyeonjun thì hai hôm nay không ngó ngàng gì tới anh Sanghyeok hết á".

-"Wooje à, hay là em thử nói chuyện với Hyeonjun nhé, anh với Minhyung sẽ tìm anh Sanghyeok xem thử có ổn không".

 |Onker| Tôi muốn làm cho anh, điều mùa xuân làm với cây hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ