8. Anh có thích hoa đào không?

618 41 4
                                    

Sanghyeok về kí túc lúc 11h đêm thấy bầu không khí hơi lạ, mấy đứa nhỏ đang sốt sắng đi lại giữa phòng khách.

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Anh về rồi hả? Anh Sanghyeok có thấy Hyeonjun đâu không? Anh quản lí nói nó kết thúc livestream rồi đi đâu từ tối đến giờ". Minseok gấp gáp trả lời.

-"Mấy đứa đã gọi Hyeonjun chưa?"

-"Gọi rồi ạ, nhưng ai gọi cậu ấy cũng không bắt máy. Anh quản lí nói trước khi đi cậu ấy có hỏi chuyện sao anh hủy livestream nữa đó".

Sanghyeok mở điện thoại thử gọi cho Hyeonjun. Chuông điện thoại rung một hồi lâu tưởng chừng như không ai trả lời thì cuộc gọi bất ngờ được kết nối. Minhyung nghĩ tên đi rừng này thiên vị ghê nơi, anh Sanghyeok gọi là nghe máy, trong khi ba người bọn họ gọi tối giờ nó không nghe cuộc nào, tổn hại lo lắng cả buổi tối.

-"Hyeonjun à, em đang ở đâu vậy? Mọi người lo lắng lắm đó". Sanghyeok nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại.

-"Mọi người sao? Trong đó có bao gồm cả anh không?" Hyeonjun nói bằng giọng điệu lí nhí kéo dài, Sanghyeok nhận ra sự bất thường của cậu, giống như là đang say vậy.

-"Hyeonjun à? Em uống rượu hả? Có ổn không?"

-"Em say rồi. Anh có thể tới đây đón em không?" Cơn say do rượu ngấm từ từ làm Hyoenjun dạn dỉ hơn bao giờ hết, cậu lấy hết dũng khí mà đòi hỏi với anh nhưng qua tai Sanghyeok cậu cứ như con hổ lớn đang làm nũng vậy. Anh chưa kịp hỏi cậu ở chỗ nào thì cuộc gọi đã bị ngắt làm anh lo lắng chẳng biết làm sao. Minseok thấy anh cứ cầm siết chặt cái điện thoại thì cũng lo lắng theo.

-"Sao vậy anh? Xảy ra chuyện gì ạ?"

-"Anh cũng không rõ, hình như Hyeonjun say rồi. Mấy đứa ở nhà đợi xem Hyeonjun có về thì gọi cho anh, anh lái xe đi tìm thử có gặp được em ấy không".

-"Được rồi, anh đi cẩn thận đó".

Sanghyeok gấp rút lấy chìa khoá rời đi. Wooje nhìn bóng lưng anh mà thở dài cảm thán:

-"Chắc anh Hyeonjun tự bổ não suy nghĩ lung tung nữa rồi. Hai ông anh này cứ kì kèo không nói rõ mãi thôi, em nhìn còn thấy bức bối giùm luôn á".

-"Nhóc còn nhỏ lắm không hiểu được đâu" . Minhyung vỗ vỗ vai Wooje.

-"Xì, anh có lớn hơn em bao tuổi đâu, em còn chưa nói đến chuyện mập mờ của anh và anh Minseok đó". Nói xong liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Minseok phóng tới, bé út thấy run rẩy trong lòng.

"Thôi, mày im luôn giùm anh để bảo đảm sự an toàn của cả hai, cảm ơn nhiều".
Minhyung nhìn em út nhắc nhở. Wooje cười hề hề đi về phòng, làm em út dạo này khó quá, sở hở là bị sấy. Mấy ông anh này vờn qua vờn lại người khổ nhất lại là em.
----
Sanghyeok lái xe chầm chậm ghé qua từng quán rượu trên phố, cứ mỗi một quán anh đều xuống xe vào trong xem có Hyeonjun ở đó hay không. Đây đã là quán thứ năm rồi vẫn chẳng thấy hình bóng cậu đâu, anh bắt đầu sốt ruột bấm gọi cậu liên tục nhưng có vẻ cậu đã tắt máy. Định lên xe đi tìm tiếp thì nhìn thấy ở phía công viên bên kia đường có một bóng lưng quen thuộc ngồi trên ghế. Là Hyeonjun, không biết nói thế nào nhưng ngay trong thời khắc đó Sanghyeok đã thở phào một hơi. Lo âu trong lòng tan biến đi thay vào đó là cảm giác đau đớn khó tả. Hyeonjun ngồi đó, bóng lưng ngã xuống chồng lên ánh đèn vàng bên vệ đường trông như một thước phim điện ảnh đầy cô độc.

 |Onker| Tôi muốn làm cho anh, điều mùa xuân làm với cây hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ