3. Nhận ra

667 43 3
                                    

Buổi khuya ở kí túc xá, Minseok nghe thấy tiếng sột soạt do Hyeonjun cứ nằm lăn qua lăn lại khiến cậu cũng bồn chồn theo.
-Nè Hyeonjun, mày thích anh Sanghyeok đúng không?

Hyeonjun giật mình, khựng lại đôi ba giây rồi đáp:

-Đâu có, tao nghĩ mình chỉ thích anh ấy như người anh thân thiết bình thường trong gia đình thôi. Haizz mà thật ra tao cũng không rõ nữa, tao chưa từng có cảm giác này với ai khác. Nói sao nhỉ, chính là cảm giác bồi hồi bối rối khi đứng trước mặt người ta ấy.

- Vậy là thích rồi còn gì ông tướng, thích kiểu người yêu đó. Khi mày thích một người, ánh mắt mày sẽ không giấu nổi đâu. Dạo gần đây mày luôn dán mắt theo anh ấy với cái nhìn đầy ngọt ngào và hàm ý, đến thằng nhóc Wooje còn nhận thấy nữa là.

-Thích kiểu yêu đương sao? Đúng không? Tao chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Hyeonjun mang theo sự ngờ vực trong nhỏ giọng hỏi lại trong bóng đêm.

-Chứ còn gì nữa, thích một người chính là cảm giác nhung nhớ dù người ấy vẫn hiện hữu ngay trước mặt, là cảm giác muốn ôm nhẹ người ta vào lòng. Là những cái nhìn lén lút để ý người kia nhưng khi vô tình chạm mắt thì luống cuống trốn tránh. Thích một người là cảm giác rất đẹp, nhưng đôi khi cũng rất buồn, bởi vì mày sẽ không biết cái thích của mày có đi đến điểm dừng mày mong đợi hay không. Minseok đột nhiên dịu giọng hẳn, giống như là người đang trải qua chuyện đó vậy.

Moon Hyeonjun thấy bạn mình nghiêm túc đến lạ thường.
- Bất ngờ nha, coi kìa, mày có vẻ am hiểu quá nhỉ, nói cứ như có kinh nghiệm lắm vậy, mày cũng đáng nghi quá đó.

Minseok khẽ đảo mắt rồi im lặng không nói gì nữa, cậu đã muốn đi ngủ rồi.

Đến khi Minseok ngủ say Hyeonjun vẫn mở to đôi mắt thất thần nhìn trên trần nhà. Cậu thấy Minseok nói đúng với tình trạng hiện giờ của bản thân. Đối với anh Sanghyoekie, cậu luôn luôn ngưỡng mộ và có lẽ cũng không dừng lại ở sự ngưỡng mộ nữa. Sau nhiều lần sát cánh cùng anh ở các giải đấu lớn nhỏ, cậu lại càng quý mến anh hơn. Người anh lớn đó, sẽ dịu dàng mà trấn an cậu lúc căng thẳng, sẽ ân cần vỗ lưng khi cậu sụt sùi, cũng sẽ khen cậu không tiếc lời để cổ vũ cậu. Các đồng đội khác cũng sẽ động viên cậu, nhưng đối với anh đội trưởng, cậu lại mang cảm xúc khác hẳn. Nhiều lúc thấy anh thân thiết với người khác, trong lòng cũng dâng lên sự buồn bực khó hiểu, có lẽ đó là một chút ghen nhẹ.

Từ tháng trước sau khi giải MSI kết thúc, Hyeonjun lại thấy những xúc cảm trong mình biến đổi lớn hơn. Cậu sẽ để ý xem anh có ổn hay không, ánh nhìn vụng về cứ thế quan sát tiểu tiết khoá anh trong tầm mắt. Cậu biết con người đó cứng cỏi lắm, cho dù có không ổn cũng sẽ tự vượt qua và sẽ không nói với ai. Nhưng cậu tinh ý nhận ra đôi khi anh sẽ để lộ chút bất lực cùng mệt mỏi. Mỗi lần thấy sự buồn bã thoáng hiện ra trên mặt anh, cậu chỉ muốn ôm anh ngay lập tức để vỗ về. Lý trí đã níu cậu lại, Hyeonjun không hành động bốc đồng như thế, cậu muốn bảo vệ sự tôn nghiêm và ngạo nghễ của anh, ít nhất là trước mặt những người khác.

Nhưng trong tâm cậu cũng nung nấu một ý nghĩ muốn trở thành nơi anh có thể dựa vào, là bờ vai mà anh có thể trút xuống gánh nặng hình tượng và thoải mái thể hiện bản thân mình, mệt mỏi thì tỏ ra mệt mỏi không cần gắng gượng, đau lòng thì tỏ ra đau lòng chẳng cần che giấu. Sanghyeok đã làm chỗ dựa cho cậu và các đồng đội quá nhiều, chỉ có bản thân anh lắm lúc cũng không biết dựa vào đâu mới tốt, vì anh không muốn làm ai lo lắng, nhất là những người anh yêu thương. Hyeonjun muốn mình có thể là vòng tay kiên định và ấm áp, là vùng an toàn của anh. Giờ đây cậu đã hiểu rõ tình cảm của bản thân và biết tiếp theo mình nên làm gì.

Hyeonjun gần như thức trắng cả đêm chìm trong mớ suy nghĩ rối bời như vậy, đến gần sáng mới mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

 |Onker| Tôi muốn làm cho anh, điều mùa xuân làm với cây hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ