4. Mưa mùa hè

631 45 1
                                    

Sáng hôm sau Hyeonjun thức dậy trễ, ra khỏi phòng thấy cả đám ngồi ở sofa xem phim nhưng không có anh Sanghyeok, đi một vòng cũng không thấy anh đâu, phòng thì khoá cửa ngoài, cậu nghĩ chắc anh ra ngoài rồi.

-Anh Sanghyeok đâu? Hyeonjun hỏi.

-Anh ấy đi từ sáng sớm rồi, hình như là đi khám lại mắt hay sao đó.

-Ảnh đi một mình hả hay đi với ai?

- Ai biết đâu thằng này, muốn biết thì đi mà hỏi anh Sanghyeok đi. Minhyung nói với vẻ mặt trêu chọc. Cả đám lại đùa giỡn ầm ĩ, đúng là lứa tuổi genz năng nổ.

Sanghyeok đi cả buổi sáng, đến tận trưa rồi mà vẫn chưa về. Bên ngoài dù là mùa hè nhưng bầu trời lại giăng đầy những đám mây đen đặc đang kéo đến, những luồng gió cũng cuốn mạnh hơn, có vẻ một cơn mưa bất chợt mùa hè sắp sửa đổ xuống. Hyeonjun lo lắng không biết anh Sanghyeok có về kịp trước cơn mưa không, có mang theo ô không, anh dễ bệnh nếu mắc mưa sẽ cảm liền cho coi, cái con mèo đó lúc nào cũng bộ dáng đội trưởng uy nghiêm, nhưng thật ra vẫn là một anh lớn ngơ ngơ lương thiện. Lắm lúc Hyeonjun cũng không hiểu nổi sao trên đời lại có một người vừa cứng cỏi vừa chân thành thiện lương đến thế.

Cơn mưa không ngoài dự đoán đổ xuống, từ li ti êm dịu như bản tình ca lúc đầu đến dần mưa dữ dội như trút nước. Hyeonjun mặc áo khoác mang chiếc ô lớn ra khỏi đi kí túc xá hướng đến bệnh viện mắt gần đó xem anh Sanghyeok còn ở đó không. "Thật tình, không làm người ta bớt lo được tí nào"

Mưa mùa hè cũng khiến không ít người ướt sũng vì chẳng có tí phòng bị nào. Những con người rối rít trên đường tìm chỗ trú, họ lướt qua nhau như những chuyến tàu nhanh chạy khỏi cơn mưa đột ngột. Dáng vẻ nhộn nhịp và tấp nập trên con phố cũng bị những giọt mưa xua tan ra cả. Hyeonjun rải bước chân trên con đường ướt đẫm, tiếng mưa rơi từng nhịp chạm vào chiếc ô cũng như tiếng lòng của cậu, lộp độp, lộp độp, kéo bước chân cậu đi nhanh hơn.

Nhưng gì kia, giữa hàng trăm người xa lạ đang đang hối hả rối rít cả lên vì trú mưa, có một bóng hình quen thuộc lại chầm chậm trong mưa mà bước. Hyeonjun thấy anh Sanghyeok đi dưới mưa như một kẻ mất hồn, tim cậu nhói lên từng đợt rồi vội vã chạy nhanh tới che ô cho anh.

-Anh.
-Anh mất trí hả, sao lại dầm mưa thế này, nhỡ bị ốm thì sao? Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trùm lên người anh đội trưởng trong khi buông ra câu trách móc nhưng chứa trong đó là sự lo lắng nhiều hơn.

Sanghyeok bị những hành động của cậu làm cho ngơ ngác. Anh khẽ ngước khuôn mặt dính nước mưa lên nhìn Hyeonjun, nhưng mà sao ánh mắt đó...trông đau lòng thế nhỉ. Hyeonjun hi vọng là mình nhìn lầm. Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu, im lặng đến mức cả hai có thể nghe thấy nhịp tim của nhau hoà vào tiếng mưa rơi, đồng điệu đến lạ lùng. Họ vẫn nhìn nhau chẳng nói câu nào, cảm tưởng như cũng muốn tan vào cơn mưa kia rời khỏi hiện tại. Nhưng cảm giác đó bị phá vỡ khi Sanghyeok mở lời.

-Cảm ơn em, Hyeonjunie. Sao em lại ở đây? Đôi mắt anh vẫn nhìn cậu mang theo chút cảm giác khó nói, sao nhìn cứ có vẻ đau xót đến thế chứ...anh đang nghĩ gì vậy...

Hyeonjun khẽ đưa bàn tay to lớn còn vươn chút hơi ấm lên tháo chiếc kính mắt đã nhoè đi vì nước mưa của anh, khẽ chạm vào nơi mi mắt đang đọng vài vết mưa, cũng chẳng biết là mưa hay là nước mắt. Cậu xoa xoa gò má anh đầy dịu dàng.

-Sao vậy, đừng khóc. Em tới đón anh, mình về nhà thôi.
Tay cậu cầm ô nghiêng về phía anh, tay còn lại vòng qua ôm lấy đôi vai gầy guộc vào lòng. Sanghyeok vẫn đứng im tại chỗ. Hyoenjun lại buông vai ra, lau chiếc kính mắt rồi đeo lên cho anh, không kiềm lòng được mà đan tay mình vào tay anh ân cần nói:
- Anh ơi, về nhé?

Sanghyeok vô thức cất bước đi theo cậu. Anh chợt nghĩ thì ra mưa mùa hè cũng không còn quá chật vật như vậy nữa . Thật ra anh chẳng đi khám mắt gì cả, chỉ kiếm cớ đi ra ngoài giải toả đầu óc đang bị vây giữ bởi những suy nghĩ rối bời mà thôi. Anh đã đi suốt buổi sáng trên con phố dài miên man với mớ cảm xúc hỗn loạn. Làm sao mà anh không nhận ra sự biến đổi cùng ánh mắt khác thường của Hyeonjun giành cho anh suốt một tháng qua chứ, khi mà chính anh cũng bắt đầu có những rung động không thể ngăn cản đối với cậu. Nhưng anh đã ở độ tuổi này rồi, cũng đi trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này 10 năm rồi, còn Hyeonjun chỉ vừa mới được hai năm nay thôi. Tuổi trẻ của cậu vừa mới bắt đầu, anh không muốn làm ảnh hưởng đến cậu. Vì thế Sanghyeok dặn lòng không để bản thân rơi vào ánh mắt chan chứa tình cảm kia của cậu thêm nữa. Tiếc là trái tim anh không làm được, càng cố lờ đi cảm xúc của mình thì cảm xúc ấy càng tràn ra khỏi vành mắt, mà sự đau xót ấy vừa hay lại được Hyeonjun bắt gọn. Sanghyeok không biết tiếp theo phải làm sao, muốn xuất hiện trong tương lai của em, nhưng lại không muốn vì mình mà em bị ảnh hưởng, bị nói ra nói vào. Hơn nữa sắp tới bọn họ còn phải thi đấu giải mùa hè, họ cần bình tĩnh lại. Những cảm xúc rối ren làm anh mệt mỏi.

Suy cho cùng, trái tim ngoan cường đến đâu cũng có lúc yếu đuối như thế đấy. Thôi thì cứ để nó yếu đuối một chút vậy, mạnh mẽ lâu quá sẽ quên mất bản thân cũng là con người có cảm xúc bình thường, biết yêu biết buồn, biết
vui biết mệt. Sanghyoek tự nhủ rằng chỉ lần này thôi, sau hôm nay anh sẽ trấn tĩnh hơn. Còn về Hyeonjun, cứ giả vờ như anh không biết gì cả đi. Anh sẽ chỉ âm thầm mà yêu cậu thôi.

 |Onker| Tôi muốn làm cho anh, điều mùa xuân làm với cây hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ