5. Ngoài trốn tránh cũng chẳng biết làm gì

655 46 2
                                    

Hyeonjun đưa Sanghyeok về tới kí túc xá, một bên vai của cậu cũng bị ướt vì nghiêng ô phần nhiều che chắn cho anh. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, trong khi Sanghyeok khẽ run vài lần, vì anh đã dầm mưa đến ướt sũng nên chắc đang lạnh lắm, chỉ có đôi tay đang được Hyeonjun nắm lấy vẫn ấm nóng mà thôi.

-Anh ơi, vào thôi.

Sanghyeok cố buông tay ra vì không muốn mấy đứa nhỏ còn lại thấy nhưng Hyeonjun kiên quyết giữ chặt khiến anh không rút tay ra được nên đành bất lực thuận theo. Nghe tiếng động trước cửa, Wooje trông ra thấy cảnh này thì trợn tròn cả mắt, nhưng thằng bé nhanh chóng quăng hình ảnh đôi tay nắm chặt của hai người ra sau đầu khi thấy Sanghyeok ướt toàn thân, nó quan tâm tình trạng anh của mình hơn:

-Anh Sanghyeok sao vậy, anh mắc mưa hả?

- À, anh đang trên đường về thì trời mưa không kịp trở tay, may mà gặp được Hyeonjun tình cờ đi qua nên về cùng. Sanghyeok trả lời nhưng đôi mắt lảng tránh không nhìn thẳng Wooje. Nhận ra anh đang mất tự nhiên, Hyeonjun lập tức giải vây cho anh:

-Để nói sau đi, anh ấy cần tắm rửa thay quần áo ngay bây giờ nếu không sẽ ốm mất. Hyeonjun dẫn con mèo ướt đi đến cửa phòng của anh rồi buông tay ra, gảy ngọn tóc ướt che trán anh, cậu thấy thấy tim mình nhũn ra thành vũng nước, hôm nay anh Sanghyeok ngoan quá đi.

- Anh mau đi tắm nước ấm rồi thay quần áo đi đấy, em sẽ đặt đồ ăn cho anh, chắc là sáng giờ anh lại bỏ bữa nữa chứ gì.

-Không... không cần đâu, anh sẽ tự gọi nếu anh đói. Em cũng mau thay áo đi, bên vai bị ướt rồi, không cần lo cho anh. Nói rồi Sanghyeok vội vào phòng bỏ lại Hyeonjun ngơ ngác.

"Mới ngoan một chút lại bướng nữa rồi, nhưng vẫn cảm thấy đáng yêu hết chỗ nói, mình đúng là hết thuốc chữa". Hyeonjun lại ra sofa, Wooje nhìn anh do dự hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra với các anh vậy, có ổn không? Em thấy anh Sanghyeok có vẻ không ổn lắm.

- Anh cũng không biết nữa, nhưng mà chắc sẽ tốt thôi ...
Nói là nói thế, nhưng lòng Hyeonjun cũng rối như tơ vò. Cậu không ngốc tới mức không cảm nhận được người cậu thầm thương cũng có những rung động với cậu. Chỉ là Hyoenjun không biết tại sao anh lại nhìn cậu với ánh mắt buồn bã như thế, cũng không biết anh đang lảng tránh điều gì. Hyoenjun nghĩ mình và anh cần sớm có một cuộc nói chuyện rõ ràng.

Nhưng mà điều đó khó có thể xảy ra vì từ trưa đến tối hôm ấy Sanghyeok liên tục né tránh cậu. Anh hễ thấy cậu là nhanh chóng đi nơi khác hoặc quay về phòng đóng cửa lại. Buổi tối khi Sanghyeok đang rót nước nóng vào cốc để mang vào phòng, Hyeonjun bất thình lình xuất hiện gọi "Anh" khiến Sanghyeok giật mình run cả tay, nước rung lắc bắn lên mu bàn tay, xém một tí nữa là đánh rơi cốc nước. Hyeonjun hớt hải chạy lại nắm tay anh, để cốc nước lên kệ bếp.

- Anh có sao không? Lại bất cẩn nữa, lỡ bị bỏng thì sao...Anh đúng là không chọc em lo lắng thì không chịu được có đúng không?

Sanghyoek cố ngăn lại con tim đang đập loạn điên lên, luống cuống tránh khỏi bàn tay Hyeonjun, chắc là do rối ren quá nên anh không kiểm soát được giọng nói của mình, có phần lớn tiếng lạnh lùng xa cách mà đáp lời cậu:

 |Onker| Tôi muốn làm cho anh, điều mùa xuân làm với cây hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ