Những tia nắng chói chang của sáng sớm bắt đầu chiếu xuống khắp nơi, lọt qua khe cửa. Nó làm Sakura chói mắt, cô mở he hé mắt.
"M-Mình đang ở đâu đây, mình chưa chết sao?" Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh, căn phòng đơn giản được thiết kế theo phong cách cổ xưa, nhìn rất là kì quặc "Bây giờ làm gì có những ngôi nhà như thế này nữa" Cô nghĩ.
" Mà, tại sao mình lại ở đây?" Đầu cô đau như búa bổ trong đầu cứ hiện ra những câu hỏi. Bình tĩnh..mình phải thật bình tĩnh. Cô hít thở đều rồi cố nhớ ra mọi chuyện. Mình đi lễ hội cùng Ino, ngắm trăng, 3 hành tinh, ánh sáng.. rơi xuống vực và bây giờ lại ở đây, phải rồi, chiếc vòng cổ, lúc cô bị ngã xuống vực chiếc vòng cổ đã sáng lên. Sực nhớ đến chiếc vòng cổ, cô đưa tay xuống cổ mình và tìm..nhưng không thấy nó đâu cả.
Nó đã bị mất rồi sao? Chiếc balo, balo đâu rồi. Cô chạy đi khắp phòng để tìm chiếc balo, may quá nó đây rồi, cô lục lọi mọi thứ có trong balo, điện thoại, nhật kí, kính thiên văn mini, sạc dự phòng,...tất cả đều đầy đủ hết.
Cô lấy chiếc điện thoại ra và nhấn số gọi cho mẹ.
"Tút tút tút"
Cô nhìn lên màn hình, OMG không có sóng điện thoại sao gọi, mẹ ơi, cứu con..huhu. Cô chạy đi khắp nơi trong phòng, trèo lên giường, cố đứng ở chỗ cao nhất nhưng vẫn không có sóng.
Bỗng....
Có một người cô gái bước vào.
Cô ấy mặc một bộ Yukata màu xanh lá. Sakura há hốc mồm
" Có lễ hội hay sao mà lại mặc như vậy" cô ngơ người ngó xuống cửa sổ
.
.
.
WHAT THE HELL????
Ở dưới mọi người đều mặc những bộ đồ khác với đồ cô đang mặc, nó dài hơn, hình như là đồ của thời xưa hay gì đấy. Nói chung là không phải kiểu đồ mà người thế kỉ 21 hay mặc. Với lại mấy tòa nhà cao ốc, khu đô thị ở đâu hết rồi, đây là vùng quê nào mà lại vậy?
Người con gái ấy vẫn đứng im, chỉ đưa cho cô một bộ đồ màu hồng nhạt và nói thêm.
" Mặc vào, rồi đi xuống nhà"
Sakura ngơ người, nhà nào? Tại sao mình lại phải mặc nó?
"Cầm lấy" Người con gái ấy quát
" Ờ..ừm" Sakura lúng túng cầm lấy bộ quần áo.
...
" Tại sao mình lại ở đây chứ? Đây đâu phải là phòng của mình,..Không lẽ..mình..đã... bị ...xuyên..không? Không đời nào?" Cô la hét.
Được rồi, bình tĩnh nào Sakura, đây chỉ là mơ, là mơ thôi, giấc mơ đôi khi độ xác thực cũng cao mà, mày chỉ cần bình tĩnh, bình tĩnh.
Cô lại lấy tay nhéo má " Đây chỉ là mơ, không phải sự thật" Cô cốc một cái thật mạnh vào đầu. " Là thật rồi Sakura ơi!"
Cô ngồi thụp xuống giường và khóc hu hu như một đứa trẻ.
" Chắc chỉ là mơ thôi, tại mình bị ám ảnh bởi cuốn tiểu thuyết 'xuyên không' nhiều quá mà" Cô tự an ủi mình như vậy.
Sakura lại lấy tay nhéo má, cốc đầu cho đến khi hai má sưng đỏ lên thì mới chịu dừng. Là thật!
Nếu là thật thì..cô nhảy xuống giường và lục tung hết mọi ngóc ngách trong phòng ra.
" Đâu rồi, phải có chứ, camera mày ở đâu? Mình biết cái trò này mà, đây chỉ là chương trình camera giấu kín thôi!"
Sakura lục tung cả căn phòng ra mà chẳng thấy camera đâu cả. Cô ngã lưng xuống giường. " Không lẽ là xuyên không thật?"
~ ~ ~ Dưới nhà:
" Sao lâu vậy" Người phụ nữ có mái tóc màu tím nhạt nói. Nhìn cách ăn mặc và giọng điệu của bà thì hình như bà là người có quyền lực nhất ở đây.
" Để tôi đi xem" Người con gái có mái tóc màu xanh nhạt bước chân lên cầu thang và bắt đầu tiến lại căn phòng.
...
" Sao không mau thay đồ rồi xuống" Người con gái ấy quát.
Sakura ngước mắt lên nhìn.
" Thay đồ á? Tại sao tôi lại phải thay, tôi có liên quan gì đến mấy người đâu, mắc mớ gì mà bắt tôi thay" Sakura cương quyết không thay đồ.
Thay đồ làm gì cơ chứ, cô đâu phải con rối của họ, Sakura này nhất quyết sẽ không để cho mấy người thích làm gì thì làm đâu.
"Con nhỏ này! Mày dám" Người con gái ấy định đưa tay tát Sakura thì có người ngăn lại.
" Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?" Người đàn bà đó bước vào. Sakura thụt lùi ra phía góc giường, cô cảm nhận được thứ gì không tốt từ bà ta.
~End chap3~
Mình thấy chap này nó sao sao ấy, lặp từ nhiều quá phải :) klq nhưng ủng hộ mình nha XD
![](https://img.wattpad.com/cover/41084058-288-k815066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku][Xuyên Không] Mãi mãi là như vậy!
Fanfiction"Ta xin nàng đấy, làm ơn, nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà.....Đừng nhắm mắt lại nữa, trời sáng rồi, hãy mở mắt ra đi...Sakura....làm ơn..." Bỉ ngạn nở một vùng đỏ như máu... Biết rõ là kiếp này không có duyên phận tại sao vẫn muốn đến với nhau. Ta...