...
Mệt mỏi. Đó là hai từ để chỉ cuộc sống của cô. Tại sao ư.... ?
.
Cô- Sakura Haruno, cô là một học sinh xuất sắc toàn diện về mọi mặt, học tập, thể thao...Năm nay cô mới 17 còn 3 tháng 10 ngày nữa mới tròn 18 tuổi. Bố mẹ cô muốn cô vào học một trường đại học danh tiếng nên lúc nào cũng bắt cô cúi đầu vào học, học, học, và chỉ học......
.
.
.
" Sakura à! Hình như là chiều nay con có lịch học thêm toán phải không? "- Tiếng nói từ dưới nhà vọng lên, một người phụ nữ có mái tóc màu cam nhạt.
" Vâng thưa mẹ ,..sao lúc nào cũng chỉ học và học thế này phải cho mình nghỉ ngơi chứ ? "- Cô lẩm bẩm
.
.
.
"Haiz..z, lại phải đi học" cô cầm lấy chiếc cặp trên bàn và bước xuống nhà
"Đi học à con, nhớ đem theo cơm này" Nói rồi bà đưa cho cô một túi cơm và dặn dò thêm "Tối nay phải học anh nữa, nên ăn uống cho đầy đủ nghe con"
" Vâng thưa mẹ" cô mệt nhọc đáp lại
Ra khỏi nhà với cái ý nghĩ là hôm nay sẽ cúp học một bữa, cô chạy nhanh đến nhà Ino, Ino là cô bạn thân từ nhỏ của cô, chuyện gì cô cũng tâm sự với Ino và cô ấy là người lắng nghe.
Đang đi trên đường với cái ý nghĩ đó, cô gặp Naruto, Naruto cũng là bạn thân của cô, cậu học dở tất cả các môn nên lúc nào cũng nhờ cô làm bài tập, ở trường cậu có một cái biệt danh là 'lắm chuyện' cứ như rằng ở đâu có chuyện gì là ở đó có cậu, hậu đậu lắm. Nhưng là hot boy của trường đấy, nói đến vẻ bề ngoài của cậu là chắc là độc nhất vô nhị, mái tóc thì vàng chói, đôi mắt màu xanh biển, thêm cả 6 cái râu mèo nữa, nhìn rất chi là cư tê <3
" Yo~ Sa-ku-ra-chan, cậu đi đâu vậy?" Cậu đạp xe lại gần phía Sakura, trông cậu rất là style nha, quần áo thì toàn một màu cam lòe loẹt, thêm cái tai nghe màu cam nữa.( Nhìn như thằng cuồng màu cam :P)
" À, ờ..mình đi chơi, còn cậu?" Cô ấp úng trả lời và dấu tập sách ra sau lưng. Vì nếu tên Naruto kia mà biết cô cúp học thì sẽ méc mẹ cô cho cô một trận
" Thôi đi, tớ không méc mẹ cậu đâu, cúp học chứ gì, nhưng...." Cậu cười gian
" Được rồi, được rồi, làm giúp cậu bài tập hôm nay chứ gì" Cô thở dài, đúng là chứng nào tật nấy
" Ừa ừa, nha nha" cậu cúi sát mặt về phía cô
" Được rồi, đừng tỏ ra dễ thương như vậy, thấy mà ghê" Cô lấy tay hất nhẹ cậu ra, nói là nhẹ chứ cũng đủ cho cậu ngã lăn xuống đất rồi
" Mà cậu định đi đâu vậy? Cần tớ chở không?"
" Thôi khỏi" Cô thở dài
" Dạo này tớ thấy cậu sao sao ấy, có chuyện gì à"
" Không không, có chuyện gì đâu" Cô cười trừ, tên phiền phức này hỏi gì mà lắm
" Được rồi" Cậu quay xe lại và đạp tiếp " Thank cậu nhiều nha, Sakura-Chan~"

BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku][Xuyên Không] Mãi mãi là như vậy!
Hayran Kurgu"Ta xin nàng đấy, làm ơn, nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà.....Đừng nhắm mắt lại nữa, trời sáng rồi, hãy mở mắt ra đi...Sakura....làm ơn..." Bỉ ngạn nở một vùng đỏ như máu... Biết rõ là kiếp này không có duyên phận tại sao vẫn muốn đến với nhau. Ta...