Chap 2.1: Giấc mơ

2.5K 122 6
                                    

..

.....

"Tại sao?? Tại sao? Tại sao vậy..y, đừng mà Sakura, nàng không thể chết như vậy!"

" Xin lỗi! Thiếp đã không thể bảo vệ được chàng" Người con gái có mái tóc màu hồng nhạt, tóc nàng dính đầy máu, dưới bụng còn có một vết đâm sâu, máu không ngừng chảy ra từ đó. Bộ váy trắng nhuốm một màu đỏ tươi " Sasuke, nhìn thiếp đi" nàng lấy tay vuốt nhẹ tóc anh

Thật sự, thật sự , hắn không dám nhìn nàng, tại sao nàng lại dại dột như vậy, đỡ đòn cho một người như hắn để làm gì, hắn quay lại nhìn nàng, đôi mắt đen toát lên vẻ đau khổ, hận thù.

" Đừng mà, trước khi ra đi thiếp muốn thấy chàng cười" Tuy khó nhưng nàng vẫn nở một nụ cười gượng trên môi, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng

"..."

Hắn cười, một nụ cười khổ, làm sao hắn có thể cười khi nàng sắp ra đi.

" Cứ..như..ư..vậy nhé.." Nói rồi nàng vươn người lên và trao cho hắn một nụ hôn, một nụ hôn tạm biệt " Bảo trọng.."

" Không được..........nàng tỉnh dậy đi, trả lời ta đi, đây là mệnh lệnh, trả lời ta đi mà...".....Sasuke à! Cho dù thiếp có phải chết thiếp cũng không hối hận, để cho chàng được sống thiếp có thể làm tất cả........

"A..." Sakura tỉnh dậy, trên mặt, khắp người đầy mồ hôi, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao? Cô gái đó? Thật giống như mình vậy, chuyện gì đang diễn ra? Còn...còn chàng trai đó là ai? Là ai? Những câu hỏi về giấc mơ đó cứ hiện ra trong tâm trí cô..........

.

.

.

" Sakura à! Dậy ăn sáng con"

" Vâng thưa mẹ" cô bước xuống nhà với mái tóc và bộ đồ xộc xệch

" Sao vậy, khi đêm mất ngủ à con, nhìn con như gấu trúc vậy" Bà cười rồi đưa cô cô túi đá " Là con gái phải biết giữ gìn nghe con"

".." Cô cầm lấy túi đá và không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, nó thật kìa lạ..

.

Sau đây là chương trình thời sự 15p buổi sáng, xin mọi người lắng nghe..

Theo dự đoán của cục nghiên cứu khí tượng và thiên văn, tối hôm nay sẽ xảy ra một hiện tượng kì lạ, đó là mặt trăng to và gần hơn trái đất thường ngày... "Phụt..." nước từ trong miệng cô bay là một cách tự nhiên " đêm nay là ngày cuối cùng của lễ hội mà, mà lại có siêu mặt trăng và mấy cái hiện tượng kì lạ nữa, phải rủ Ino đi cùng mới được"

Nói là làm, cô rút điện thoại ra và gọi cho Ino..

.

.

" Alo, ai vậy"

" Tớ nè, Sakura đây"

" Sakura nào? Tớ buồn ngủ lắm, bye nha" Nói rồi cô dập máy xuống , chưa kịp nhắm mắt đã...

" Con heo này..y..y dậy mau..u ...u" Sakura lại dùng chiêu sư tử gầm rồi

" Biết rồi, ..à ó uyển ì" ( mà có chuyện gì) cô trả lời trong trạng thái ngái ngủ

" Hôm nay là chủ nhật, mà tối nay là đêm cuối cùng của lễ hội với lại tối hôm nay có siêu mặt trăng đấy,cậu đi cùng tớ không.."

" Không!" Cô trả lời nghe phũ ghê

" .... Ino, đi với tớ đi mà, nha nha"

"...lần này thôi, ai bảo cậu phá giấc mơ đẹp của tớ..ôi giấc mơ của tôi, huhu"

" Lại mơ về anh chàng tên Sai lớp bên cạnh chứ gì, tớ biết ngay mà, hehe"

" ừ thì..."

" thôi, có gì phải ngại, Vậy hẹn cậu lúc 8h nha"

"ừm"

......

Cúp máy xuống cô chạy một mạch lên phòng..

" Ơ này, Sakura, con không đi học à?"

" Quên, mình học cả ngày hôm nay mà..., à, cô giáo cho tụi con nghỉ ngày hôm nay mẹ à" Mẹ mà biết mình nói dối thì sẽ bị một trận cho coi,, nghĩ đến cảnh đó, cô rùng hết cả người, thôi vậy, dù gì cũng đã lừa rồi, mình không nói chắc mẹ không biết đâu. Với cái suy nghĩ ấy, cô lại nhảy lên giường và đánh một giấc say sưa. Phải ngủ bù để tối đi chơi chứ....

CÒN TIẾP~


[SasuSaku][Xuyên Không] Mãi mãi là như vậy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ