Chương 8

1.4K 99 24
                                    

Sakura ôm chặt miệng khóc, mắt vẫn không rời nam nhân ấy...

Sao có thể như thế được, ông trời đang trêu đùa cô sao? Cô đã mắc phải nghiệp chướng gì?

"Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn tất cả

Đã cho em được gặp anh, yêu anh

Anh là gió, anh là mây, anh là cả bầu trời...."

Những giai điệu cũ lại vang lên, bài hát này Sakura rất thích, nhưng sao giai điệu lần này như muốn đâm nát trái tim cô? 

Nam nhân nghe thấy tiếng động liền quay lại "Ai đó?" 

Bất giác Sakura khụy xuống, hai tay ôm lấy miệng để không cho nấc thành tiếng..

Sakura mặc kệ cố chạy thật nhanh về con đường khác. Đôi chân mềm nhũn mất hết sức lực, phải chạy phải chạy thôi. Lúc nam nhân ấy quay lại, chỉ trong tích tắc Sakura có thể nhìn thấy ánh mắt đó. Cô đọc, chứa đầy hận thù. Thật đáng sợ! Người đó sẽ giết mình sao? Chạy...

Bỗng! Có một bóng đen vụt qua, Sakura khựng lại, cảm giác như có một thanh kim loại đang kề vào cổ mình. Rất lạnh, Sakura quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu, có mấy chấm đen trong nền đỏ đó. Nước mắt trong suốt rơi xuống thanh kiếm "Tách". 

"Ngươi là ai?" Nam nhân kia hỏi

"Tôi...Tôi.."

"Nói mau!" Nam nhân kia tức giận quát lớn.

"Tôi không biết..." Sakura khóc lớn, bây giờ nhìn như một đứa trẻ

Không hiểu sao nam nhân đó khi thấy nước mắt của Sakura, tim lại rung lên, có chút xót xa. 

"Sasuke-Sama!" Một tên tóc vàng đi tới, hình như hắn là tướng quân

"Chuyện gì?" Một tay Sasuke vẫn giữ chặt cổ Sakura, Sakura nhích lên một chút hắn lại siết chặt một chút

"Ngài...." Naruto thấy hơi bất ngờ, trước giờ Sasuke vẫn có quy tắc là không gần gũi sắc nữ. Nếu có trừng phạt thì cũng chỉ sai người đem ra chém đầu...còn đây?

Sasuke bỏ mặc Naruto, hắn trừng mắt với Sakura

"Ngươi dám nhìn nhìn lén ta? Muốn ám sát?"

"Tôi...tôi không có!...Tôi chỉ tình cờ đến đây và thấy anh. Tuyệt đối không có ý gì khác!"

"Thật sao?" Sasuke hỏi lại

"Thật!" 

Đôi mắt lục bảo ấy thật giống nàng...

"Được rồi! Ngươi đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta thêm lần nào nữa!" Sasuke buông kiếm, bàn tay nới lỏng cổ Sakura

Sakura cắn môi, rồi nhấc tà của bộ Yukata lên bước đi nặng nhọc

"Từ đã" Sasuke lên tiếng"Cầm lấy" Một chiếc khăn tay màu xanh thêu hình con ưng "Trán ngươi chảy máu"

"À..."Sakura cầm lấy chiếc khăn "Cảm ơn.." Rồi bước đi

Naruto đứng đó, chứng kiến được tất cả mọi việc. Lần đầu tiên cậu thấy Sasuke như vậy, từ khi Haruno mất. Trong bóng tối, tuy không nhìn rõ được diện mạo của cô gái ấy. Nhưng cậu vẫn thấy cô ấy toát ra một thứ gì đó. Có thể làm hạ cơn giận của Sasuke, thật không đơn giản chút nào!

--------------------------------------

Tay tuôi đóng băng rồi ~~ Ngồi gõ mấy chữ mà tay thâm tím hết cả lên :'( 




[SasuSaku][Xuyên Không] Mãi mãi là như vậy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ