Trên chuyến xe đi Đà Lạt, Nghĩa luôn nhìn ra khung cửa kính ngắm nhìn đường đi, cậu sắp đến nơi người mình thương ở rồi, Nghĩa có chút hồi hộp cũng mang phần lo lắng sợ rằng anh ấy không biết mình là ai, chắc chỉ có cậu mới nhận ra thôi nhỉ....
Cậu nhớ anh Thiên quá, cảm giác anh như người tình trong mơ của Nghĩa vậy. Nghĩa lại nhớ đến giấc mơ đó anh là một người không hề biết chăm sóc bản thân mình gì hết lúc nào cũng ôm chiếc laptop của mình cắm cúi viết kịch bản, cậu nhớ mà trong lòng cười thầm, lắc lắc đầu, sực nhớ ra hôm nay cậu gặp anh lúc tối muộn không biết khi đến đó thì anh ấy về nhà chưa.
Sau một quãng đường xa xôi thì Nghĩa cũng đã đến được Đà Lạt trong lòng cậu dâng lên một cảm giác dạt dào như đang gợn sóng, cảm giác như đã rất lâu rồi mình không có đến đây, vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh, bàn chân bước đi tay xách vali nương theo ký ức của giấc mơ đó mà đi đến ngôi nhà mà anh Thiên ở.
Đến nơi Nghĩa nhìn thấy cánh cổng đó liền cười trái tim lại đập rộn ràng cảm giác như sắp nhảy ra ngoài vậy, cậu rất muốn gặp anh ấy, từng ký ức ở đây đột nhiên hiện lên trước mặt làm Nghĩa xúc động mà rơi một giọt nước mắt. Lau đi giọt nước mắt đó, cậu đặt vali xuống miệng gọi tên anh ấy
- Có ai ở nhà không ạ, hú u... Có ai ở nhà không, anh Thiên, anh Thiên ơi....
- Cậu gọi cái gì vậy nửa đêm nữa hôm...
Thiên vừa đeo ba lô trên vai chân vừa bước đến chỗ Nghĩa. Chả là hôm nay anh đi kêu gọi đầu tư đứa con tinh thần của mình nhưng không được đành ngậm ngùi đi về.
Nghĩa thấy người trước mặt bằng xương bằng thịt đôi mắt xinh đẹp, đôi môi hồng cùng làn da trắng khiến cậu nhớ lại giấc mơ hôm qua, miệng cười cười nhìn Thiên
- An....
Đang định gọi " anh Thiên " nhưng sực nhớ ra " người kia chưa biết mình nếu mình gọi tên anh ấy như vậy thì chả khác gì bị đuổi ra khỏi nhà à ".
- Anh ở chỗ này à, tôi đến đây để đòi nợ. Nghĩa nhìn anh không chớp mắt nói.
- Tôi sống ở nhà này nhưng tôi không có nợ nần gì ai hết, cậu mau đi về đi. Thiên khỉnh hiểu người trước mặt đang nói vớ vẩn gì liền đuổi Nghĩa đi.
- Tôi tìm ông Nguyễn Tư, anh có biết ông ấy không. Nghĩa mặc dù biết nhưng vẫn giả vờ hỏi.
Nhắc đến ba anh Thiên liền nói
- Đó là cha tôi.
- Thì đúng rồi đây ba anh nợ tôi một khoản tiền tôi tới đây để đòi nợ mà ba anh đâu rồi. Nghĩa ngó nghiêng nói
- Cha tôi mất rồi, tôi không có gì để cậu đòi đâu. Thiên định bước vào nhà liền bị Nghĩa ôm chặt lại.
- Tôi không biết đâu, trên giấy nợ có ghi ba anh mất thì anh phải trả, anh là người được ủy quyền còn ba anh là người ủy quyền, thế nên anh phải trả lại tiền lại cho tôi. Nghĩa ôm chặt người kia nó.
- Bỏ ra... tôi không có tiền đâu, cậu mau bỏ ra. Thiên kéo tay người kia ra khỏi người mình nhưng Nghĩa vẫn ôm chặt không buông.
- Không được, anh không có tiền thì làm sao mà ở cái nhà to như này.
Vừa nghe Nghĩa nói cả hai lên ngẫm lại quay đầu nhìn ngôi nhà, đột nhiên Nghĩa nói.
- Nhà cũng không to lắm. Hay là tôi ở đây trọ nhá dù sao tôi cũng không về được nhà.
Nghĩa lấy một lý do nói với Thiên. Anh suy nghĩ một lát rồi nói.
- Thôi được rồi cậu mau vào đây, nhưng bỏ cái tay của cậu ra trước đã.Nghe Thiên nói vậy cậu liền cười cười bỏ Thiên ra cả hai cùng bước vào nhà.
Nghĩa vừa ngồi xuống vừa ngắm nhìn khung cảnh ở đây chợt nhớ lại cũng buổi đêm như thế này mà hai người nhìn nhau đắm đuối như sắp hôn.
( Bộp) một bản hợp đồng hạ cánh xuống bàn, Nghĩa thấy thế cũng cầm bản hợp đồng thuê nhà kia lên rồi cười cười. Thiên thấy cậu ta như vậy liền nghĩ nó là thằng hâm rồi nói
- Thấy ổn thì kí, từ trái sang là phòng của cậu, phòng bếp, nhà vệ sinh, còn kia là phòng của tôi, không có việc gì thì không được gõ cửa.
Thiên vừa nói tay vừa chỉ chỉ xung quanh trong lúc đấy Nghĩa đã kí tên mình lên bản hợp đồng cậu chả cần nghe vì kiểu gì cũng nhớ được hết nhờ giấc mơ của cậu.
- Đây của anh này. Nói rồi cậu cầm bản hợp đồng thuê nhà kia cho Thiên nhận. Anh nhận lấy rồi cũng đi vào nhà trước mặc kệ cậu đang ở ngoài
Nghĩa thấy anh như vậy cũng chả kêu ca dù sao anh ấy mới gặp mình thì như thế cũng phải thôi, nhưng mà cậu thấy thật sự là biểu cảm của anh Thiên đáng yêu quá a....- Đúng là anh Thiên mà...
Nghĩa lắc lắc đầu cười vui vẻ, anh Thiên lúc gặp cậu trong giấc mơ hay bây giờ cũng đều lạnh nhạt do lần đầu gặp mặt.
- Haizz mình cũng vào nhà thôi ở đây lạnh quá.
Nghĩa rùng mình, chân chạy nhanh, tay xách vali đi vào nhà nhẹ nhàng cậu sợ lỡ anh ngủ rồi mình lại làm anh thức giấc vậy cũng không nên.
Nghĩa đi vào phòng của mình tay mở vali ra đi tìm quần áo đi tắm đã cả ngày hôm nay cậu mệt mỏi rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ\ Đồng Nhân] Lời hứa mùa hạ
FanfictionChuyện mình đăng vì u mê cặp Nghĩa-Thiên. Do mình không muốn hai anh phải xa cách nên mình viết fic này rất mong mọi người ủng hộ. Bộ chuyện sẽ gần giống với phim chỉ là một số tình tiết mình bị thay đổi. Bộ chuyện này cũng coi như là một kỉ niệm đố...