Chương 7: Người yêu cũ

56 4 0
                                    

Trong căn phòng mộc mạc giản dị kia hai thân đang ôm chặt lấy nhau, Nghĩa tỉnh dậy trước anh, mở mắt ra cậu thấy người mình yêu trước mặt đối với cậu vậy là hạnh phúc rồi, mặc kệ sóng gió sự đời hay những thứ đau khổ trong giấc mơ kia Nghĩa vẫn giữ chặt lấy Thiên mãi mãi sẽ không chịu buông.

" Anh, cho dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ nắm tay anh thật chặt và em yêu anh " .

Nghĩa đưa tay chạm nhẹ lên má người yêu, cậu hôn lên trán anh một cái rồi cũng ra ngoài chơi đồ ăn sáng.

Nghĩa vừa rời đi là Thiên cũng tỉnh dậy, anh dậy trước cậu nhưng muốn nằm lâu thêm chút nữa, " đột nhiên bị một bàn tay sờ lên má rồi còn hôn lên trán mình cảm giác... Thôi kệ đi dậy cái đã ". Thiên nghĩ rồi cũng chạy vào phòng vệ sinh.

Anh vừa mới bước ra ngoài là nghe thấy cái giọng nói của thằng bạn thân mình nó gọi là không biết thế nào luôn.

- Kì thi vừa rồi của em á anh thấy em làm rất là tốt. Hưng nói

- Cũng nhờ có anh thế nên là em mới tốt được như thế. Nghĩa cười nói

Đột nhiên Hưng thấy Thiên bước ra chỗ hai người đang ngồi nói

- Dậy rồi á hả, qua ăn cơm chung với vợ chồng tao nè. Kì thi lần này ông xã của tao được 8 điểm môn hóa đó

Thiên nhìn thấy người bạn mình thiết nghĩ không muốn ăn nhưng cũng hỏi

- Rồi bát của tao đâu.

- Thì mày phải nói chúc mừng trước đã... Hưng nói

- Chúc mừng... Ánh mắt anh liếc người trước mặt giọng điệu có phần ghen ghét nói.

- Chúc mừng mà cái mặt như vậy, tao không nghĩ là mày dậy sớm ăn cơm thế nên là không lấy bát cho mày. Hưng nói.

- Bình thường mày ăn cơm quán mà sao hôm nay lại ăn cơm nhà. Thiên nói

- Thì hôm nay muốn ăn ở nhà cho nó lãng mạn, lãng mạn không phải mùa hè mà lãng mạn là mùa hè có Nghĩa. Hưng vừa nói hai tay vừa đặt lên vai cậu

Nghĩa thấy vậy liền cười cười gạt tay anh sang một bên. Thiên nhìn Hưng thấy chán luôn nhưng thôi xem thằng bạn mình muốn làm gì tiếp theo.

Không được lâu sau Hưng lại kêu Nghĩa gắp đồ ăn cho lại còn kêu con mèo mun xuống may thay là Thiên bế nó xuống chứ không chắc nó đạp luôn cả bàn ăn mất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Không được lâu sau Hưng lại kêu Nghĩa gắp đồ ăn cho lại còn kêu con mèo mun xuống may thay là Thiên bế nó xuống chứ không chắc nó đạp luôn cả bàn ăn mất. Anh khoanh tay nhìn hai người.

[Đam Mỹ\ Đồng Nhân] Lời hứa mùa hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ