Chương 5: Đi chơi

37 3 0
                                    

Anh Lộc và anh Minh đi rồi Nghĩa liền phải dọn đồ sang phòng mình, ngồi trong phòng chán chê không biết làm gì liền nhắn tin cho anh Thiên.

Anh Thiên...

Cái gì...

Anh rảnh không đi chơi với em đi

Anh đang viết kịch bản, mà em muốn đi thì cũng được.

Thế anh thích đi đâu...

Đi đâu cũng được...

Hay đi chùa đi...

Ok để anh chuẩn bị....

Thiên liền tắt máy tính rồi đi chuẩn bị quần áo, Nghĩa bên kia cũng đi thay đồ, hai người đều thử bộ này đến bộ kia đến khi vừa ý thì thôi.


Nghĩa chạy ra liền thấy Thiên đang đứng ở ngoài đợi cậu cười cười nhìn Thiên, anh thấy cậu đã đến liền nói

- Đi bộ nhá...

Nghĩa gật đầu rồi hai người cùng nhau đi đến chùa.

Đến nơi Nghĩa cùng Thiên liền bước vào trong vừa cầu nguyện vừa ngắm nhìn xung quanh đúng là ngôi chùa có thiết kế rất đẹp.

Sau đó hai người liền đi dạo đột nhiên Nghĩa nói.

- Anh có từng đi chùa không.

- Anh có đến đấy mỗi khi bí kịch bản, đến chùa cầu nguyện rồi thiền ở sân sau. Thiên nói

- Nghĩa thi chạy không. Thiên nhìn cậu cười nói

- Chạy hết con dốc này á hả. Nghĩa vừa chỉ vừa nói

- Thôi dài lắm nữa con dốc thôi. Thiên nói

- Thôi được coi như là lấy tí mồ hôi. Nghĩa khởi động chân tay chuẩn bị Thiên thấy thế liền hô

- 3...2...1 chạy....

Hai người bắt đầu chạy, đôi lúc còn đùa đẩy nhẹ nhau.

Thiên và Nghĩa không biết lấy chiếc xe ở đâu nhưng bây giờ hai người đang ngồi trên chiếc xe kia. Thiên ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, đột nhiên anh nhắm mắt lại rồi nói.
- Em có nghe thấy gì không. Anh vừa nhắm mắt vừa nói

- Em không. Nghĩa lắc đầu nói

- Người ta nói âm thanh của tự nhiên giúp ta giảm bớt căng thẳng và khiến chúng ta bình tĩnh và dễ chịu hơn hẳn. Thiên nói.

- Em buồn ngủ quá. Nghĩa nói rồi dịch người sát cạnh Thiên lưng tựa vào người cậu yêu.

- Công việc của anh thế nào. Nghĩa hỏi.

- Không ổn cho lắm, anh muốn làm biên kịch muốn đứa con của mình có diễn viên đóng, bạn bè của anh năm hai tất cả mọi người đều có công việc không lớn thì nhỏ, làm việc ở các đoàn phim, có người may mắn kịch bản được dựng thành phim, anh học độn tiến chỉ ra trường sớm mà và chưa thể khiến được con tinh thần của mình thành sự thật.

- Anh, nếu trên đời này có người có thể phủ nhận những tất cả công lao và cố gắng vất vả của anh thì người đó chắc chắn chỉ có thể là anh thôi. Nghĩa nhìn anh nói tiếp.

[Đam Mỹ\ Đồng Nhân] Lời hứa mùa hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ