Chương 1: Mơ ư ?!!

116 10 0
                                    

- Nghĩa con phải chia tay người này
ngay, mẹ không thể nào chấp nhận chuyện này được, con trai làm sao có thể yêu nhau, mẹ bắt buộc con phải chia tay ngay nếu không mẹ sẽ chết cho con vừa lòng.

Bà vừa cầm điện thoại vừa chỉ vào người trong video Nghĩa và Thiên đang hôn nhau, bắt cậu phải chia tay Thiên. Ba Nghĩa thấy vậy liền nhẹ nhàng khuyên ngăn bà.

- Bà ơi có chuyện gì thì cứ từ từ, bây giờ là thời đại nào rồi bà còn không nói những lời này ra cơ chứ, tụi nhỏ yêu nhau có gì sai cơ chứ.

- Ông thì biết cái gì chứ, aaa... Đau quá con còn không mau chia tay người kia mẹ chết cho còn vừa lòng aa...

Mẹ Nghĩa ôm trái tim bên ngực trái kêu đau đớn, thấy mẹ mình đau đớn kêu khóc như vậy liền đưa ra một quyết định không thể quay lại được nữa.

- Con chia tay, con chia tay anh Thiên mà mẹ đừng như vậy nữa. Nghĩa khóc lớn ôm mẹ mình.

"Ba cũng không nỡ để hai đứa như vậy đâu nhưng mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Ba cũng không nỡ để hai đứa như vậy đâu nhưng mà...." ông nghĩ. Một lát sau Nghĩa lờ đờ khuôn mặt tái xanh bước vào căn phòng của mình bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc muốn quên đi hết tất cả mọi chuyện, cậu nhớ Thiên lắm nhưng bây giờ không thể quay về Đà Lạt thăm anh ấy nữa rồi.

Nằm xuống giường cậu liền thẫn thờ nhớ về người cậu thương...

" Em xin lỗi anh Thiên, em không thể trở về để gặp anh nữa rồi là em bất tài không thể bảo vệ được anh, em bất lực lắm em rất muốn về bên cạnh anh ấu yếm hôn anh, ôm anh, em nhớ anh lắm, em xin lỗi và cũng rất yêu anh, yêu rất nhiều ".

Nghĩa nhắm mắt lại từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt đẹp trai ấy, cậu nhớ anh lắm từ ngày bị mẹ gọi về không lúc nào cậu không nhớ đến anh, anh của cậu, anh của cậu đã phải chịu những tổn thương gì khi cậu không có ở bên cạnh chứ. Nghĩa buồn lắm trái tim cậu lại đau như sắp vỡ ra rồi, cậu bất lực không thể làm gì chỉ đành phải cách xa người mình yêu. Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước vui vẻ yêu thương Thiên ở căn nhà đó cùng nhau sống vui vẻ biết bao.

Cứ như vậy từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống ướt đẫm cả gối, Nghĩa dần ngủ thiếp đi...

------------

- Nghĩa, Nghĩa con sao vậy con, mau tỉnh dậy đi con...

Mẹ Nghĩa lay lay cậu, bỗng nhiên cậu lại bật dậy mở mắt ra nói

- Anh Thiên...

Bà thấy vậy liền không biết con mình gọi ai là Thiên lo lắng hỏi.

- Sao vậy con, tối qua ngủ không ngon sao, mơ chuyện gì kể cho mẹ nghe được không con.

[Đam Mỹ\ Đồng Nhân] Lời hứa mùa hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ