Đó là một ngày rất bình thường.
Tiếng súng đấu súng của mafia vang vọng khắp con hẻm, các thành viên Cơ quan thám tử bận bắt chó mèo nhảy cẫng lên cây, còn các thành viên Sở Mật vụ vẫn miệt mài làm việc ngoài giờ.
Cư dân Yokohama từ lâu đã quen với điều này, nhưng hôm nay họ bị thu hút bởi một số xe tải chất đầy hoa, cây và lá, và vô số người dừng lại xem dọc đường.
Xe tải chạy xuống phố, hướng về khu vực trung tâm.
"Nghe nói có một cửa hàng hoa mới khai trương." Một người trong cuộc nói như vậy.
Chiếc xe tải dừng trước một ngôi nhà hai tầng, một thanh niên tuấn tú mặc áo sơ mi trắng quần đen nhảy xuống xe, mái tóc nâu đung đưa đi về phía trước.
Anh đi tới trước cửa vài bước, dùng chìa khóa mở cửa kính, bật điện, rèm tự động cuốn lên, bốn phía đều có cửa sổ lớn kiểu Pháp để ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Sau khi làm xong những thứ này, anh vẫy tay ra ngoài, nhân viên rõ ràng đã dỡ những chậu hoa xuống và cẩn thận chuyển chúng vào phòng.
Điện thoại reo, sau khi nhìn rõ người gọi, anh nở nụ cười thật tươi rồi đi ra ngoài nghe máy.
Anh ấy trông rất vui vẻ, nói không có vấn đề gì, phàn nàn rằng mở cửa hàng quá mệt mỏi, và cuối cùng nói rằng anh sẽ ăn thật ngon.
Sau khi hoa được chuyển đến, anh ấy cũng tình cờ cúp điện thoại, nhân viên lãnh đạo nói chuyện với anh thêm vài câu, anh vẫy tay tạm biệt với đầu dây bên kia.
Khi chiếc xe tải chạy đi, chàng trai trẻ quay lại và bước vào cửa, ngâm nga một giai điệu nhỏ, và tìm một miếng giẻ để lau bụi rơi trên bàn trong khi mang chậu hoa.
Dọn dẹp xong, anh bước ra khỏi cổng, dán bảng thông báo trước cửa.
"Tốt lắm, mở cửa thuận lợi!"
Người thanh niên mỉm cười hài lòng.
Cậu bé đeo túi trên vai lúc này rất lo lắng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ đơn đầu tiên sau khi gia nhập công ty thám tử lại là rình rập.
"Chúng tôi tin rằng cậu có thể cảm nhận thấy đôi mắt của mọi người và quay lại nếu không có vấn đề gì."
Cậu vẫn nhớ anh Kunikida đã vỗ vai cậu và nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng...
Nakajima Atsushi nhìn sang cửa hàng hoa đối diện, đây là mục tiêu nhiệm vụ của cậu, một cửa hàng hoa mới khai trương vài ngày trước.
Cậu cần điều tra danh tính của chủ cửa hàng hoa để xem người bên kia có phải là đặc vụ ngầm do một tổ chức nước ngoài cử đến hay không.
[Nhân gian thất cách] đó có phải là tên của cửa hàng không, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một tên cửa hàng như vậy. Không không, đó không phải là vấn đề.
Thở dài thườn thượt, Atsushi đi về phía cửa hàng hoa.
Tình cờ là giờ ăn trưa, trong cửa hàng chỉ có một người, quay lưng lại nhìn chiếc laptop trên bàn, như thể đang gõ bàn phím, bên cạnh chỉ có một tách cà phê.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Mạn đà la đen
Short StoryAuthor: 随缘看文就好 / Thật tốt khi đọc văn bản một cách tình cờ Id: Dazaizai0619 Story translator: ILys :)) OOC - Không có thiết lập khả năng - Dazai mở cửa hàng bán hoa 💐🌸💮🏵️🌹🥀🌺🌻🌼🌷 - Odasaku và Ango là thành viên của Cơ quan Mật vụ, và những n...