Mạn 2

742 99 14
                                    

Cửa hàng hoa này rất thu hút khách hàng.

Khi Atsushi vội vã đến, nhiều khách đến nỗi cậu bị chặn ở ngoài cửa với vài vị khách khác.

"Atsushi! Thực xin lỗi, phiền cậu có thể giúp tôi đi xử lý khách bên ngoài được không?"

Dazai Osamu vẫy tay với cậu, trông có vẻ rất bận rộn, và bị những vị khách khác chặn lại sau khi anh nói xong.

Cũng may mấy ngày nay cậu đã giúp đỡ rất nhiều lần nên cũng khá thuần thục,  đeo tạp dề đi làm, giới thiệu hoa cho các vị khách bên ngoài.

Anh Kunikida đã hỏi ý kiến của anh Ranpo, vì thông tin đã được Sở Mật vụ kiểm chứng, nên có thể anh Dazai sẽ có liên hệ với Sở mật vụ.

Nhưng vì cơ quan thám tử, Sở mật vụ và Mafia hiện đang ở thế kiềng ba chân nên họ cần tiếp tục chờ xem để đảm bảo không có gì sai sót.

Mặt khác, rất có thể Mafia sẽ bí mật xóa sổ con tốt tinh tế này, ngay cả khi anh chỉ là dân thường.

Với hai lý do này, và việc Nakajima Atsushi vừa thỏa thuận với Dazai, cậu chỉ đơn giản là lợi dụng tình hình, giúp đỡ Dazai trong khi quan sát và bảo vệ anh.

Sáng nay, Atsushi thở dài thườn thượt sau khi tưới nước cho những chậu cây nhỏ mà Dazai đưa cho cậu.

Anh Dazai chăm sóc cậu rất chu đáo, ngày ăn ba bữa, trà sữa tráng miệng, trả lương chuyên cần đầy đủ cho cậu.

Nhưng cậu lại che giấu danh tính của mình và liên lạc với bên kia cùng những động cơ không trong sáng, và bé hổ thực sự cảm thấy có lỗi trong lòng.

Kenji tưới một chậu cây khác và hỏi cậu, "Atsushi, có chuyện gì vậy?"

"Mỗi lần nhìn thấy anh Dazai, tôi đều có cảm giác bị nhìn thấu. Mặc dù anh ấy chưa từng hỏi, nhưng tôi nghĩ anh ấy có lẽ đã đoán được mục đích của tôi không trong sáng." Atsushi che mặt, cậu thật sự không muốn để cho anh Dazai hiểu lầm mình.

"Xét cho cùng, sự gần gũi đột ngột và sự giúp đỡ tích cực, người bình thường luôn sẽ do dự và đề phòng, phải không, nii-sama~" Naomi nằm trên người Tanizaki nói, ngón tay lướt dọc ngực của người kia.

"N- Này, Naomi! Đừng làm thế!"

"Đúng vậy." Kunikida lựa chọn phớt lờ hai con người trần tục kia, "Atsushi, cậu cứ làm theo ý mình đi. Anh Ranpo cũng nói rằng tốt hơn hết là hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên."

Nói xong, anh cũng tưới chậu cây nhỏ của mình.

Tôi quên đề cập rằng mấy chậu cây này được Dazai Osamu tặng cho họ sau khi anh ấy biết rằng Nakajima Atsushi đang đi làm. Tính đến nay thì có Atsushi, Kenji, Kunikida và Tanizaki, hiện có tổng cộng bốn chậu.

Atsushi đang thư giãn, và bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại ngay sau đó.

"Alo, anh Dazai?"

Atsushi bật loa ngoài, và ngay sau đó một giọng nói mệt mỏi vang lên từ phía đối diện.

"Atsushi! Mặc dù rất khó nói, nhưng bây giờ cậu có rảnh không, tôi cần cậu giúp đỡ!"

(Alldazai/BSD Edit) Mạn đà la đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ