Mạn 11

410 59 9
                                    

Nửa giờ sau, hai chiếc xe đồng thời đi tới cửa hàng hoa.

Akutagawa vội vàng nhảy xuống xe đi sang chiếc xe khác, gật đầu với Chuuya đã xuống ghế lái rồi vội vã sang bên kia.

"Anh Dazai!" Akutagawa sửng sốt, "Sao quần áo anh lại ướt sũng thế này?"

"Ahh, Akutagawa, cậu làm tốt lắm."

Một cảm giác choáng váng ập đến tâm trí Akutagawa, trong lúc choáng váng, hắn nhìn thấy vết thương trên môi đối phương.

"Anh Dazai! Tại sao miệng anh lại bị rách da? Anh có bị thương không!" Akutagawa nhanh chóng đỡ Dazai.

Chuuya tặc lưỡi, hắn cũng đang bị thương, sao lại không giúp hắn!

"Anh Dazai!" Atsushi cũng chạy tới, "Sao anh lại ướt sũng thế, mau vào thay đồ đi, nếu không anh sẽ bị cảm đấy!"

"Người hổ mau đi đi, tôi sẽ chăm sóc anh Dazai thật tốt!"

"Anh tránh ra đi! Từ lúc gặp mặt cứ nhìn tôi chằm chằm là được rồi, đừng làm ảnh hưởng đến anh Dazai!"

"Đồ tân binh vô dụng, nếu không có anh, liệu anh Dazai có bị thương không!"

"Vậy thì không cần tới cứu, tôi có thể tự chạy thoát!"

Dazai Osamu chớp chớp mắt nhìn hai người cãi nhau, cảm thấy có chút kỳ quái.

"Im hết đi!" Chuuya không nhịn được nữa, chặn hai thiếu niên lại, kéo Dazai vào trong cửa hàng, "Anh sống ở đây à?"

"Ừ." Dazai Osamu giơ ngón tay chỉ lầu hai, vừa lúc Kyouka đi xuống, "Kyouka, sao em còn chưa có nghỉ ngơi."

"Em nghe thấy có động tĩnh nên đã xem qua." Kyouka nhìn Chuuya, khom người hành lễ.

"Không sao, à, đây là Kyusaku, Kyusaku, cứ cùng Kyouka đi lên đi, Kyouka mau mang nhóc đi tìm phòng."

"Vâng." Kyouka gật đầu, Q theo cô lên lầu.

"Tôi thực sự tò mò, tại sao anh thích đón trẻ con về nhà như vậy?"

Người thanh niên tựa hồ sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh liền nghi hoặc nhìn Chuuya, "Bọn trẻ rất đáng yêu, anh không thích sao?"

"Tôi không thích..." Hắn nói, mắt vô thức nhìn vào bụng của Dazai...

"Chuuya..." Dazai Osamu siết chặt chiếc áo gió đang mặc trên người, "Anh có nên quay về không?"

"Lo lắng làm gì, còn chưa tính sổ đâu." Chuuya dựa vào tay vịn cầu thang cười xấu xa với anh, "Đã bốn năm rồi, bây giờ chúng ta có thể từ từ tính toán."

"Ah, tôi thấy."

Dazai gật đầu và bước từng bước xuống cầu thang.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, chỉ cách nhau một gang tay, Dazai nghiêng người nhích lại gần nhau, phả hơi thở vào má Chuuya.

Làn môi nồng ấm rời xa.

Khi hắn nhận ra, người thanh niên mặc áo gió đang hai tay giữ lấy thành ghế, nheo mắt nhìn.

Cảnh đẹp nhưng lời không hay.

"Tối nay tôi còn có hẹn, tạm biệt chú lùn."

"Đồ khốn kiếp!"

(Alldazai/BSD Edit) Mạn đà la đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ