Mạn 16

314 48 4
                                    

Quá mệt mỏi.

Tấm biển {Closed} được đặt ở cửa, Atsushi rời đi với hộp cơm trưa của mình, trong khi hai đứa trẻ còn lại trong phòng đang thu dọn hoa và đồ dùng.

Dazai tựa đầu vào ghế sofa, nhìn những bông hoa ở đâu đó mà mất tập trung.

Một lúc sau, anh yếu ớt nằm trên ghế sofa, giơ tay lên che mắt.

"Quá mệt mỏi."

Buổi chiều, khách lần lượt kéo đến.

Kyouka và Q đang cầm xẻng hoa, nhìn thấy họ đi vào liền giơ ngón tay chỉ lên lầu.

"Anh Dazai đang nghỉ ngơi."

Một nhóm người hạ chân xuống và đi lên lầu.

"Trông mọi người giống như đang cố ăn trộm thứ gì đó."

Dazai khoanh tay nhìn lên cầu thang, mặc bộ đồ ngủ bình thường, trông có vẻ hơi buồn ngủ, nhưng vẫn còn thức, chắc là chưa ngủ.

"Chậc, khốn nạn, cái này là do ai?" Chuuya bước xuống sàn giả vờ thô lỗ rồi bước lên.

"Đồ thô lỗ, giống như động đất vậy." Dazai bịt tai lại, bất mãn nhìn Mori Ougai, "Ông Mori, nhanh dạy cho Chuuya một bài học đi!"

"Chuuya..."

Chuuya cũng lùi lại một bước.

"Cảm thấy tốt?"

Oda Sakunosuke bước đến gần anh, và chàng trai dựa vào người Oda.

"Xin lỗi, Odasaku, hôm qua tôi làm anh sợ."

"Một chút."

"A? Cái này không ổn." Dazai ngẩng đầu hôn lên má Oda, "Đừng lo, không có chuyện gì đâu."

Động tác thân mật rất thuần thục, những người khác ở tầng trên nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt khác nhau.

"Anh Odasaku, đừng chiều chuộng cậu ấy. Anh phải nghiêm túc hơn khi tức giận để tăng cường trí nhớ." Ango đưa tách trà lên và thì thầm với Dazai, "Đôi mắt cấp dưới của cậu thật đáng sợ."

Dazai ngước lên nhìn Akugatawa và Akutagawa ngoan ngoãn mỉm cười với anh.

"Ango, đừng nói dối tôi."

Sakaguchi Ango nhìn lại.

Ango chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, ánh mắt của Akutagawa Ryunosuke như muốn xuyên thủng cơ thể Oda Sakunosuke ngay lập tức.

"Trước tiên hãy bắt tay vào công việc." Dazai đứng dậy khỏi vòng tay của Oda, bước đến chiếc ghế cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

Căn phòng lập tức im lặng, đồng loạt nhìn anh.

Dazai nhắm mắt lại và xoa xoa giữa lông mày, như thể anh hơi lo lắng về việc phải nói như thế nào.

"Hãy bắt đầu từ đầu."

"Các thí nghiệm sinh học của gia đình Tsushima đã bắt đầu từ lâu, nhưng thí nghiệm thực sự thành công là cách đây hai mươi hai năm."

"Anh sinh năm bao nhiêu?"

"Ừ." Dazai nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi tình cờ được sinh ra vào thời điểm đó."

(Alldazai/BSD Edit) Mạn đà la đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ