Một số người nhanh chóng bước vào phòng dữ liệu.
["Đã lâu không gặp, cuối cùng tôi cũng quay lại đây."]
Âm thanh phát ra từ một video, có lẽ được phát tự động.
Điều này không quan trọng, điều quan trọng là người bên trong vừa quen vừa lạ đối với họ, đó là Dazai Osamu, mười tám tuổi trong bộ đồ bệnh viện.
Trên người không có băng bó, anh đang ngồi trên giường bệnh trong phòng thí nghiệm, không có khoảng cách nhìn xuống đất mà nở nụ cười ôn hòa.
"Chính là lúc đó." Dazai Osamu nhẹ nhàng nói, dựa vào màn hình để lắng nghe âm thanh của quá khứ.
["Tôi đã rất hạnh phúc trong suốt bốn năm tôi ra ngoài."]
Chuuya hạ vành mũ xuống, Dazai cô đơn và khao khát cái chết đến mức không dám nhìn xa hơn.
["Tôi đã thấy ô tô, máy bay, tàu hỏa, tôi đã thấy mọi hình thức vận chuyển mà cậu từng nói đến."]
Vẻ mặt của chàng trai vừa hiền lành vừa vui vẻ nhưng lại khiến lòng người đau xót.
["Tôi nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng, hoa cỏ, cây cối, sân chơi và ánh đèn neon. Chúng thực sự rất đẹp, tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ chán chúng."]
Một khung cảnh nhàm chán tưởng như tầm thường này lại có thể khiến một người lưu luyến và khó quên.
["Tôi cũng đã gặp rất nhiều người."] Chàng trai trẻ mỉm cười dịu dàng.
["Tôi có bạn bè, những người quan tâm đến tôi và có thể khiến tôi khóc."]
Nakahara Chuuya cũng nghĩ đến cậu bé đêm đó đã khóc đến đỏ cả mắt, hắn muốn làm anh khóc nhưng cũng không muốn nước mắt lăn trên đôi mắt màu nâu kia.
Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango đồng thời nắm chặt tay.
["Tôi cũng tìm được hai đứa trẻ còn sống sót, một đứa lớn lên tốt đẹp ở cô nhi viện, đứa còn lại được tôi mang về Mafia."]
Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke nhìn thẳng vào chàng trai trong ảnh, một bên là lần đầu gặp nhau, một bên là ký ức vĩnh viễn.
["Tôi đã rất hạnh phúc trong bốn năm qua."]
Chàng trai cười khúc khích và lắc chân một cách trẻ con.
["Mọi người biết không, ngày tôi rời đi, tôi đã nhảy xuống hố thi thể, mọi người đều ở đó, lúc đó tôi nghĩ, nếu như tôi cũng có thể chết ở chỗ này thì tốt rồi."]
"Thằng khốn này." Chuuya nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không biết nên bày tỏ lời buộc tội như thế nào.
["Nhưng tôi nhìn thấy một bông hoa sẫm màu và rực rỡ nở bên cạnh. Tôi thấy nó không đẹp nhưng lúc đó tôi lại nghĩ nó đẹp."]
"Hoa?" Atsushi chợt nhớ ra Dazai quả thực đã nói rằng những bông hoa anh nhìn thấy gần hố xác có màu đen...
"Mạn đà la đen" Fyodor trả lời.
["Mạn đà la đen, đây là tên của nó. Người ta nói nó tượng trưng cho cái chết và bóng tối khó lường, như thể nó đặc biệt nở rộ vì tôi vậy."]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Mạn đà la đen
Short StoryAuthor: 随缘看文就好 / Thật tốt khi đọc văn bản một cách tình cờ Id: Dazaizai0619 Story translator: ILys :)) OOC - Không có thiết lập khả năng - Dazai mở cửa hàng bán hoa 💐🌸💮🏵️🌹🥀🌺🌻🌼🌷 - Odasaku và Ango là thành viên của Cơ quan Mật vụ, và những n...