Mạn 4

637 90 6
                                    


Mặc dù chuyện xảy ra đêm đó rất ly kỳ, kịch tính như phim hành động nhưng may mắn là ban đêm ít người nên không khiến người đi đường hoảng sợ.

Atsushi đã tường thuật mọi việc một cách trung thực vào ngày hôm sau, Dazai không giấu giếm cậu mối quan hệ của anh với các thành viên của Sở Mật vụ, nên cậu cũng không giấu cơ quan thám tử.

"Sở mật vụ đã đáp ứng yêu cầu của anh ấy, vì vậy chúng tôi không có gì để nói." Kunikida nhìn vào hồ sơ, đột nhiên hỏi: "Vết thương của cậu thế nào rồi? Còn nghiêm trọng không?"

Atsushi động đậy ngón tay, "Không có vấn đề gì lớn."

"Bởi vì anh Ranpo nói rằng sắp tới không cần đi bệnh viện, cậu cũng cố gắng chịu đựng đi, vài ngày nữa bác sĩ Yosano sẽ cùng nhau trở lại."

Nghĩ đến giọng điệu nghiêm túc của anh Ranpo khi giải thích câu này, Kunikida có linh cảm không lành.

Mặc dù Atsushi rất tò mò, nhưng vì anh Ranpo đã cố tình giải thích, nên chắc chắn phải có lý do của anh ấy.

"Nhân tiện, cậu đã nói với anh ấy về Yumeno Kyusaku đã được đề cập lần trước chưa?"

Sau khi Kunikida nói xong, anh nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của đối phương và đóng máy tính lại.

"Lát nữa tôi cùng cậu đi tìm anh ấy, đồng thời cảm ơn về mấy bông hoa cùng chậu cây."

"Nhân tiện, Atsushi, mang theo đồ ăn vặt của ngày hôm nay nữa." Naomi vội vàng đưa hộp đồ ăn vặt cho cậu, "Cảm ơn anh Dazai thay chúng tôi, tôi và nii-sama nhất định sẽ đến đó khi rảnh rỗi."

Kenji tò mò chớp chớp mắt, "A, vậy tôi sẽ ở đây giúp cậu một chút!"

Sau khi cửa hàng hoa có thêm một trợ lý, Dazai cảm thấy thư thái.

Kyouka khéo léo, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, cô bé dễ thương, gặp khách quen sẽ cho cô một ít đồ ăn vặt.

Kyouka cảm thấy mới lạ và hạnh phúc vì điều này, đó là cảm giác đã lâu cô không được cảm nhận.

Khi Nakajima Atsushi và Kunikida đến, Kyouka tình cờ dựng một tấm biển bên ngoài.

"Kyouka." Nakajima Atsushi chào hỏi, sau đó giới thiệu: "Đây là anh Kunikida."

"Xin chào." Kunikida lên tiếng trước.

Kyouka sửng sốt một lúc, sau đó hơi cúi đầu đáp lại: "Xin chào. Anh đến gặp anh Dazai phải không?"

"Đúng vậy, bởi vì trước đó anh ấy có phân phó, hiện tại tìm để đi báo cáo tin tức." Kunikida giải thích, ánh mắt rơi vào trên cửa bảng thông báo nghĩ trưa, "Mới có mười một giờ."

"Bởi vì anh Dazai nói rằng anh ấy quá mệt mỏi." Giọng cô gái đều đều, và rõ ràng là cô ấy không nghĩ có vấn đề gì.

Thật là một gã tùy tiện, Kunikida nghĩ, thật tốt khi mình không làm việc với anh ta.

"Là vậy, anh Kunikida, chúng ta vào trước đi."

Kunikida gật đầu, đi theo hai người vào cửa, ngay sau đó vẻ mặt của anh cứng đờ, có một thi thể treo trên lưng ghế số pha, đầu gục xuống đất.

(Alldazai/BSD Edit) Mạn đà la đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ