Chap 6: Buổi live tại nhà

27 3 0
                                    

.......Cũng hơn 5 tiếng và hiện tại thì Kang Min Hyuk kia vẫn không đến nhà tôi nhưng tôi vẫn cố chấp để đợi anh ta, cũng chẳng biết vì lí do gì nhưng bản thân tôi lại muốn tin tưởng anh ấy

" Thằng khốn đó không đến đâu"

" Làm sao cậu biết?"

Minji đặt chiếc laptop của cậu ấy xuống bàn và truy cập vào instagram của một cô gái. Tôi cũng thắc mắc không hiểu cậu ấy đang làm gì

" Nhìn đi. Hắn bận đi hẹn hò với cô ta rồi. Con gái chủ tịch tập đoàn S. Mình đã tìm ra thông tin từ số ẩn danh đó rồi truy ra được tài khoản instagram của cô ta đó"

Tôi không thể tin vào mắt mình, lướt từng bài đăng là là những hình ảnh họ ăn nằm, đi chơi cùng nhau. Và câu chuyện của họ đã bắt đầu từ 3 năm trước, nghĩa là sau 1 năm khi chúng tôi chính thức hẹn hò

" Cậu đi đâu? Cũng đã gần 11g khuya rồi đấy"

" Mình muốn ở một mình"

" Nhưng bây giờ tâm trạng cậu không tốt, ra ngoài nhỡ có gì thì sao?"

Tôi im lặng rồi bỏ đi ra ngoài. Vào những lúc như thế này thì tôi lại càng muốn ở một mình hơn. Tìm đến một quán rượu rồi vào đó ngồi mãi và điện thoại mãi

" Aissss cái thằng chết tiệt..." 

Tôi cứ nghĩ ngồi mắng vu vơ thế sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn nhưng hình như nó làm mọi người đỗ dồn ánh mắt vào tôi nhiều hơn. Kể từ lúc tôi ra ngoài đến bây giờ cũng đã được hơn 2 tiếng, cả người tôi mùi rượu nồng nặc, bước từng bước loạng choạng quay trở về nhà.

Đường về nhà tôi mọi hôm cũng khá đông nhưng lần này không hiểu sao lại vắng lặng đến vậy. Cảm giác cả con đường chỉ có một mình tôi thì có chút sợ hãi. Minji đã từng hỏi tại sao tôi lại yêu Min Hyuk, nhưng tôi đều không ngần ngại để kể về khoảng thời gian tôi và anh ấy vượt qua trước khi hẹn hò. 

Nhớ năm đó khoảng độ tuổi mà tôi rơi vào trầm cảm và cả Kang Min Hyuk cũng vậy, chúng tôi đều ở bên cạnh rồi cùng nhau vượt qua nó như một phép màu vậy... Nhưng kể từ khi anh ấy được chủ tịch Kang đưa vào tập đoàn để làm việc thì mọi thứ đã dần thay đổi.

" Này..."

Tôi nghe có tiếng người nói, bản chất vốn đã sợ những vật mà mình không nên nhìn thấy huống hồ đây lại là lúc đêm khuya và chỉ có một con người say sỉn đang đi ngoài đường.

" Này..."

Lần này tôi lại càng nghe rõ hơn, là giọng nói của một người đàn ông và cũng đang từng bước tiến về phía tôi đang đi

" Này.... là người hay là ma... thì ũng đừng hù tôi... tôi hứa sẽ không làm..." tôi sợ hãi nói trong vô thức

" Là tôi Jungkook đây..."

Cái giọng ấm áp này không thể lẫn đi đâu được, là của anh ấy, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn cho thật kĩ nhưng cả người không thể đứng vững nỗi

" Có biết đã khuya lắm rồi không? Em đi đâu giờ này ?"

 Tôi im lặng cúi mặt rồi ngồi quỵ xuống, hai tay choàng qua hai bên gối chân, cả người ngã tới ngã lui rồi khóc.

Jungkook| Still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ