Chap 13: Âm thầm

19 2 0
                                    

Từ sau khi tôi trở về nhà thì cũng hạn chế nhắn tin hay gọi điện với Jungkook. Các cuộc gọi hay tin nhắn của anh tôi đều ngó lơ. Thú thật thì trong cái ngày tôi chợt nhận ra tôi là người con gái đầu tiên được Jungkook đưa về nhà thì tôi cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện cuộc sống riêng tư của anh chắc chắn sẽ bị đảo lộn nếu như họ phát hiện ra tôi có mặt tại nhà Jungkook hay bất cứ thành viên nào khác. Đến nay cũng đã hơn 1 tuần rồi và tin nhắn của anh ấy ngày một nhiều lên

" Nè.... cậu không định trả lời Jungkook à? Tàn nhẫn thế" 

" Cậu không hiểu đâu... Phải chấm dứt thôi"

" Nè... tình cảm không thể né tránh hoài đâu.... anh ấy có tình cảm với cậu và cậu cũng vậy. Sao không thử một lần nói thẳng với Jungkook đi"

" Sao? Mình có tình cảm với Jungkook á? Không thể nào đâu... chỉ là idol với fan thôi. Với cả mình chỉ vừa chia tay thôi mà"

" Cậu bị ngốc đấy à? Ai cấm cậu sau khi chia tay thì không được quen người khác hả? Cậu và Jungkook đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi. Minji này đảm bảo 100% là vậy"

Tôi nghe lười nói chắc như đinh của Minji rồi cũng suy nghĩ... phải chăng là đã có tình cảm nhưng lại chẳng hề muốn thừa nhận. Dù sao thì nếu là vậy thì tôi cũng không thể nào tiến đến được với anh ấy được

" Mình biết cậu đang nghĩ gì... Nhưng nhìn xem... có idol toàn cầu nào mà đưa người con gái về tận nhà, rồi đến đêm lại đứng trước cửa để đợi... rồi nói nhớ người con gái đó chưa?? Tức là anh ấy bất chấp dư luận để được gần gũi với cậu hơn đó"

" Nhưng bây giờ mình không biết làm gì hết" tôi nói trong tâm trí rối bời

" Cậu xác định tình cảm của cậu trước đi... rồi thừa nhận hay không là chuyện của cậu rồi.. Nhưng mình chắc chắn cả hai người đang thích nhau"

Tôi nghe Minji nói vậy... tay cầm chiếc điện thoại nhìn vào những dòng tin nhắn trải dài kia. Jungkook là người vốn rất ít sử dụng điện thoại thậm chí đến các anh nhắn Jungkook đều không trả lời nhưng bây giờ vì tôi không trả lời tin nhắn mà khiến Jungkook ngày nào cũng nhắn tin đến cho tôi. Nhìn mãi rồi cũng quyết định điện thoại cho anh ấy. 

" Là Jungkook ạ?"

" Ừm. Có chuyện gì?" cái giọng này lại thay đổi nữa rồi

" À.. ừm... anh ổn chứ?"

" Ổn. Chỉ vậy thôi à?"

" Anh... anh giận tôi ạ? Tôi xin lỗi nhưng..."

" Không.... tôi đang tập cách không nhớ em. Nhưng giờ em lại gọi tôi"

Nghe anh nói tôi bất ngờ... Minji đã nói đúng...là anh ấy thích mình, nhưng giờ tôi không biết nên làm gì vì đây là lần đầu tiên tôi gặp cái tình huống này nên...

" Cuối tuần này... tôi cùng ba của em sẽ sang Mỹ...  em sẽ đi cùng chứ? Với  tư cách là thông dịch viên"

Tôi có chút bồi hồi vì lời đề nghị này của anh. Đây không phải là lần đầu Jungkook ngỏ ý muốn mời tôi đi đâu đó. Tôi biết anh ấy vốn không phải là một người hay giận và cả lạnh lùng như thế nhưng những thái độ từ khi gặp tôi thì rõ khác. Đôi khi tôi cũng không rõ lý do, lúc còn làm việc ở công ty cũng đã nghe mấy anh chị nhân viên đều khen ngợi các anh và cả sự dễ thương của Jungkook nhưng khi đứng trước mặt tôi lại là một con người khác... Tôi suy nghĩ vì lời mời này rồi cũng nhận ra là sẽ có ba đi cùng nên chắc cũng không sao.

Jungkook| Still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ