Because It's Him, Because It's Me [Chapter 1]

450 11 0
                                    

Tên gốc: Because It's Him, Because It's Me

Tác giả: writerlilies

Trans: Elnath

Beta: Yii

Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY

Summary:

Và thứ khiến cho cậu muốn moi móc tim gan ra chính là sự chân thành của Mark. Mark bằng cách nào đó rất ngây ngô, anh đánh giá mọi thứ bằng vẻ bề ngoài của nó, luôn nghĩ rằng con người có gì sẽ thể hiện điều đó ra. Cậu thấy không công bằng lắm. Cảm giác cô đơn ở trong vòng tay của anh và lời nói nhẹ nhàng và ngọt.

(Điều mãi không thay đổi trong cuộc đời của Donghyuck kể từ khi cậu gặp anh, đó là tình cảm mà cậu luôn dành cho anh - dù rằng nó tốt hay xấu đi nữa"

-------------------------------------

Chapter 1

Donghyuck toát mồ hôi lạnh, cậu run rẩy và tự nguyền rủa mọi sự lựa chọn mà bản thân đã làm trong suốt cuộc đời đã qua của mình đã đưa cậu đến thời điểm mà cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mặc dù cậu biết ai là người đứng sau cánh cửa đó, nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra thông qua mắt thần. Người duy nhất mà Donghyuck biết không bao giờ dụng đến cái chuông cửa, chỉ duy nhất một người Donghyuck mong chờ vào đêm khuya. Cậu mở cửa.

Khi Mark bước vào, anh không nói bất cứ một lời nào. Thay vào đó, anh đi thẳng đến chỗ Donghyuck và hôn lên cổ cậu.

Donghyuck thật sự không biết bản thân cậu thích cái nào hơn.

Cậu nhìn bản thân quá lố đến ngu ngốc trong chiếc áo đen yêu thích của mình (nó vừa được cắt xén đủ để nhìn thấy cái bụng phẳng lì của cậu chỉ với cử động nhỏ nhất), chiếc quần ngắn nhất mà cậu có và đôi tất cao đến gối vì cậu biết Mark cực kì thích điều đó. Đó là một bộ trang phục ngu ngốc mà Donghyuck không bao giờ mặc trong bất cứ hoàn cảnh nào khác, bộ đồ chỉ tồn tại như để tạo cảm giác đó là một sự tự nhiên hơn. Đây là nỗ lực của Donghyuck để cậu trở nên nóng bỏng hơn mà chẳng phải động tay động chân gì cả- cậu đã phải dành ba mươi phút để chuẩn bị nó.

Donghyuck thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi mặc nó vì quá ư là không hợp thời tiết, nghe tiếng mình rên rỉ vào mái tóc của Mark, thấy tay mình bám chặt lấy bờ vai rộng của người con trai ấy. Cậu cảm thấy mình dường như không thể đứng thẳng vì căng thẳng và chiếc bụng đói, quay cuồng với cách mà Mark đang giữ lấy cậu.

Cậu nhìn thấy chính mình kể cả khi mắt cậu có mở to hay nhắm nghiền lại, khi Mark mút mát vào cổ hay cắn vào xương quai hàm cậu và cậu tự hỏi rằng đâu là lần cuối cậu tự cảm nhận được những cái chạm của Mark thay vì nhìn vào nó là. Hay là từ lần đầu tiên cậu đã luôn mê mệt như thế chỉ là cậu không nhận ra?

"Em ổn chứ" Mark hỏi, và Donghyuck thậm chí còn không nhận ra sự hăng hái của mình đang giảm dần. Những chuyển động của cậu dần chậm chạp, không bắt chạy kịp tốc độ của đôi môi Mark di chuyển trên cơ thể mình. "Tôi có thể đi nếu em không còn hứng nữa."

Khu Vui Chơi KHÔNG Dành Cho Trẻ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ