Because It's Him, Because It's Me [Chapter 2]

252 9 0
                                    

Tên gốc: Because It's Him, Because It's Me

Tác giả: writerlilies

Trans: Yii

Beta: Elnath

Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY

Summary:

Và thứ khiến cho cậu muốn moi móc tim gan ra chính là sự chân thành của Mark. Mark bằng cách nào đó rất ngây ngô, anh đánh giá mọi thứ bằng vẻ bề ngoài của nó, luôn nghĩ rằng con người có gì sẽ thể hiện điều đó ra. Cậu thấy không công bằng lắm. Cảm giác cô đơn ở trong vòng tay của anh và lời nói nhẹ nhàng và ngọt.

(Điều mãi không thay đổi trong cuộc đời của Donghyuck kể từ khi cậu gặp anh, đó là tình cảm mà cậu luôn dành cho anh - dù rằng nó tốt hay xấu đi nữa"

-------------------------------

Chapter 2

Nhớ lại lúc trước, Donghyuck đáng lẽ phải biết đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau mọi chuyện thì họ có những người bạn chung. Cậu chắc chắn là họ sẽ gặp lại nhau ở một tiệc cưới hoặc là thôi nôi em bé, hoặc là bất cứ sự kiện trọng đại nào mà mời tất cả mọi người lại để chúc mừng.

Chuyện đó đã xảy ra, ở buổi mừng tân gia của anh Taeil, vào một đêm ấm áp tháng Tư.

Không giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu vẫn không quên được cách ánh mắt Mark và mình nhìn nhau ở gian phòng khách nhà mới của anh Taeil, không quên được cách anh gọi cái tên Donghyuck lần nữa trong vòng bốn năm.

"Donghyuck, chào".

Vừa ngắn ngủi lại ngọt ngào và có chút lưỡng lự. Đủ để khiến Donghyuck mất nhịp thở của mình.

Điều gì đã khiến mọi thứ trở nên ổn, điều gì đã khiến mọi thứ đều trong mức chịu đựng được, đó là đôi mắt của Mark lay chuyển, như anh không biết phải nhìn đi đâu. Như anh không biết phải làm gì khi ở gần cậu.

Và Donghyuck cũng cảm thấy như vậy, nếu không nói là tệ hơn cả vậy. Bởi vì trong câu chuyện giữa cả hai người họ thì cậu là nhân vật xấu. Cậu không biết giờ mình phải đứng ở đâu, nếu Mark có ác cảm với cậu thì sao, không biết mình nên cư xử như một người lạ hay là một người bạn. Tay cậu dần ẩm ướt và Donghyuck mất quá nhiều thời gian cho câu trả lời, và sự lo lắng chắc hẳn đã rõ ràng và đáng xấu hổ khi Mark vẫn đứng đó.

Mark đang đợi cậu.

"Mark, chào. Em không biết anh cũng ở đây".

Nghe như một lời xin lỗi, và Donghyuck giữa khuôn mặt bình tĩnh. Chắc là sự khó chịu đã lộ rõ trên khuôn mặt, dù vậy nhưng vì nụ cười của Mark và anh đến gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa để ép cậu vào bức tường.

"Anh cũng không biết em ở đây," anh bắt đầu khẽ chậm rãi nói, như một bí mật chỉ hai người nghe, chỉ hai người biết. "Nhưng rất vui khi gặp em." nghe có vẻ như Mark đưa ra lời đề nghị giải hoà, chắc là vậy. Giống như Mark đang cho cậu cơ hội để đứng ngang với anh, như Donghyuck không phải là người biến đi không lời lại, như họ chỉ là những người bạn cũ mất liên lạc.

Khu Vui Chơi KHÔNG Dành Cho Trẻ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ