Chương 1

469 39 13
                                    

/

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

/

.

Nhiều năm về sau, Hàn Diệp đã học được cách quên đi những điều không nên nhớ, cũng đã học được cách đóng băng thứ cảm xúc không hợp nhẽ đằng sau nụ cười mơ hồ như ảo ảnh, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thiếu cảnh giác, thật hổ thẹn, hắn lại nhớ đến y.

Hắn nhớ đến y, vào những tháng ngày khói lửa ấy.

Hắn nhớ đến y, ngay cả khi y vẫn ở bên hắn, ngay bây giờ.

.

/

Khi cẩm y vệ Cơ Phát hộ tống thái tử Hàn Diệp trốn khỏi kinh thành loạn lạc, y vẫn chỉ là một thiếu niên. Y không dám quay đầu nhìn tòa thành bốc cháy sau lưng hai người, chỉ biết dẫn tiểu thái tử đã hóa trang thành một đứa trẻ thường dân chạy thật xa khỏi đám kiêu binh phản trắc. Khi Hàn Diệp ngây thơ hỏi y, "Phát Phát, chúng ta sẽ sớm quay lại hoàng cung chứ?", y đã lần đầu tiên nói dối chủ nhân của mình. "Đương nhiên rồi, thái tử."

Cơ Phát siết chặt bàn tay nhỏ bé của Hàn Diệp, dẫn người đi về hướng núi Bạch Hoa ở phía tây để dễ bề ẩn nấp. Y những muốn ghé qua nhà mình ở thôn Kiều Viễn, chỉ một lần cuối cùng, nhưng y tự biết đã quá muộn. Đám sát thủ sẽ xông tới gia đình y trước tiên để truy lùng thái tử. Cơ Phát cúi gập người, dùng đầu ngón tay lấy chút bùn ẩm dưới đế giày. Y xin phép Hàn Diệp cho y quệt bùn lên mặt người, vì y sợ rằng gương mặt người vẫn nổi bật quá. Đến bây giờ, thái tử mới cùng tầm mắt với Cơ Phát. Hắn trầm ngâm nhìn y, ra lệnh bằng chất giọng non nớt, "Ngươi không được giấu ta điều gì đâu đấy." Cơ Phát nói hai tiếng "Tuân lệnh" gọn lỏn, quết ngón tay đầy bùn đất lên gò má trắng sữa của người trước mặt. Hai chúng ta từ nay đều là trẻ mồ côi rồi, thái tử có biết không? Y cắn môi, suy nghĩ chôn chặt trong lòng, không cách nào bật ra thành tiếng.

-

Khi đó, Hàn Diệp mười tuổi, Cơ Phát mười sáu tuổi.

Cơ Phát hiểu rằng, quân phản loạn muốn diệt tận gốc mầm họa, nhất định sẽ không buông tha cho thái tử. Lúc này, dân thường đã tháo chạy hết khỏi kinh thành, bởi có cố trụ lại cũng sẽ chỉ trở thành nạn nhân của lũ lưu manh cướp bóc và bị kiêu binh lôi ra hành hạ. Cơ Phát cõng Hàn Diệp trên lưng, tìm đến một ngôi nhà nhỏ trong rừng đã bị chủ nhân bỏ lại. Y xin phép thái tử không đốt lò sưởi để tránh bị những kẻ truy lùng phát hiện. Đêm thu lạnh, may là trong nhà có đủ chăn. Cơ Phát dọn giường cho Hàn Diệp, mời người nghỉ ngơi, còn y rảo bước ra gian bếp, tìm thấy một chiếc ấm vẫn còn đầy nước và một nồi cơm nguội ngắt, dường như là nấu từ hôm qua. Y rửa tay, thêm một thìa muối vào nồi cơm, lấy đũa lớn đảo đều lên, sau đó dùng tay không viên cơm lại thành nhiều nắm tròn. Cơ Phát đã cố gắng tìm, nhưng cả chạn bếp không có một chiếc đĩa nào lành lặn. Y đành xếp cơm nắm vào một cái đĩa sứt, mang vào mời thái tử.

[Diệp Phát | Hoàn] Thê mỹ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ