Chương 10.2 (Hoàn)

278 28 15
                                    

Suốt một tháng ròng, Cơ Phát nấu cháo và sắc thảo dược cho Hàn Diệp giải độc. Thời tiết đã dần trở nên ấm áp hơn, tuy vẫn còn những cơn gió lạnh nhưng đã có thể ngửi thấy mùi cỏ mới và cảm nhận được hơi ẩm trong không khí.

Hàn Diệp mỗi ngày đều thay băng quấn mắt. Hôm nay, hắn đã chạm tay vào một dải băng mới, nhưng một thoáng suy nghĩ lướt qua, hắn không cầm dải băng lên, mà chậm rãi đứng dậy, từ phòng riêng bước ra khoảng sân chuyển giao từ gian nhà sau sang gian nhà trước.

Hắn liền ngửi thấy mùa xuân.

Không hề đắn đo hay lưỡng lự, Hàn Diệp tháo nút dải băng trên đầu mình. Cơ Phát chưa từng hỏi hắn sẽ phải điều trị mất bao lâu và cũng chưa từng bảo hắn hãy thử mở mắt một lần. Đôi khi, hắn tự hỏi sự bình thản của y là vì y thực sự không hề vội vã, hay là để che giấu nỗi sợ rằng, đôi mắt hắn sẽ không bao giờ lành lại, không thể nào còn nhìn được ánh sáng.

Và hóa ra, khi băn khoăn đến đó, Hàn Diệp liền hiểu, bất kể Cơ Phát có nghĩ gì đi chăng nữa, thì y cũng sẽ không bao giờ thúc giục Hàn Diệp. Những bát cháo kỳ công và những cốc thuốc đắng luôn được đặt vào tận tay hắn cùng với một món đồ ngọt, ngay cả khi Hàn Diệp không cần dỗ dành như vậy. Cơ Phát dường như muốn nói rằng, y có toàn bộ thời gian trên đời để ở bên hắn.

Phát Phát.

Chính vì có y ở bên, nên Hàn Diệp không sợ hãi. Hắn đã cảm nhận được các cơ quanh mắt hắn chậm rãi sống lại và dường như những mí mắt của hắn đã không còn bị khâu chặt vào nhau. Hắn vốn đã biết ngay từ ngày đầu tiên, hắn có thể được chữa lành, nhưng từ việc cảm nhận được sự hồi phục đến việc thực sự dám mở mắt ra là một điều đòi hỏi dũng khí. Bản thân hắn đã từng hoài nghi, liệu hắn có dám mở mắt hay không, dẫu cho hắn có ý thức về sự phục hồi đi nữa? Liệu hắn có dám đối mặt với khả năng rằng, xung quanh hắn, rốt cuộc vẫn chỉ là bóng đêm?... Ồ, hắn chắc chắn có thể đối mặt nếu như hắn là kẻ duy nhất phải chịu đựng bóng đêm đó. Nhưng liệu hắn có nỡ để Cơ Phát cũng phải đối mặt với thực tế ấy không, rằng sau tất cả những nỗ lực mà y đã chẳng chút nề hà vì hắn, Hàn Diệp vẫn chẳng thể nào vãn hồi ánh sáng?

...

Nhưng bây giờ, hắn chỉ đơn giản là không sợ hãi. Hàn Diệp thả rơi dải băng, biết rằng nó không còn cần thiết. Mắt hắn lập tức cay xè khi cố gắng mở ra và những giọt nước nhanh chóng đầy lên ở hốc mắt, giúp hắn điều tiết trước cảm giác ngứa ran, châm chích.

Hắn chớp mắt.

Mọi thứ hiện ra dường như đều là những hình thù tối tăm và méo mó, kì dị. Nhưng khi hắn chớp mắt thêm vài lần nữa, những đường nét dần dần trở nên có ý nghĩa.

"... Hoa đã nở hết rồi."

Hắn thầm thì, với chính mình và với những cây hoa trắng của mùa xuân. Vì với hắn, trông chúng vẫn như những ảo ảnh mờ nhòa, nên Hàn Diệp chậm rãi bước lại gần hơn. Hắn bước chậm, định hình lại ý thức về khoảng cách. Bây giờ là buổi đêm, thế nên không có thứ gì chói sáng và vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Mọi điều đều dìu dịu.

[Diệp Phát | Hoàn] Thê mỹ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ