Chương 6

155 23 27
                                    

Có những chuyện, khi nó xảy ra vào năm ta mười bốn tuổi, sẽ tựa hồ như đất trời sụp đổ, thế gian tan tác. Nhưng sau đó, có hai điều lẹ làng tiếp nối. Thứ nhất là, năng lực hồi phục và thích ứng của thiếu niên mười bốn tuổi, dẫu biết là đáng nể, thực tế còn vượt xa hơn cả kỳ vọng lạc quan nhất của Cơ Phát. Thứ hai là, trái tim thiếu niên trưởng thành thần tốc, trở nên rộng hơn, sâu hơn, đủ để chứa đựng nỗi thất vọng đầu đời.

Hàn Diệp và Cơ Phát sống chung một ngôi nhà, không thể rời xa nhau. Hàn Diệp ý thức được điều đó, thế nên sau một vài ngày tránh mặt Cơ Phát, hắn chủ động nói chuyện lại với y như bình thường, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cơ Phát vội vàng bắt lấy cơ hội đó. Y hùa theo hắn, khôi phục lại những thói quen giao tiếp trước kia, thuận tiện gạt đi mọi chuyện không nên ghi nhớ.

Nhưng đương nhiên, mọi chuyện chỉ có thể tiếp tục diễn ra "bình thường", chứ không thế nào "giống y như trước". Hàn Diệp không còn làm gì thân mật với Cơ Phát, tuyệt nhiên không. Những câu chuyện hắn chia sẻ với y cũng tuyệt đối không chạm tới những chủ đề nhạy cảm, khó xử. Đối với Cơ Phát, đây là một sự chuyển biến tích cực hơn rất nhiều so với những gì y dự liệu. Bởi vậy, dẫu có bối rối hay khó hiểu vì sự thỏa hiệp nhanh chóng của Hàn Diệp, y cũng quyết đoán bỏ qua những bận tâm nhỏ nhặt đó. Chi tiết thế nào không quan trọng. Họ có thể hòa giải một cách êm đềm, tiếp tục chung sống với nhau, đó mới là điều quan trọng. Hàn Diệp có giữ khoảng cách với y, có trở nên khách khí với y hơn một chút thì đã làm sao? Rõ ràng rằng, như thế này mới là tốt nhất.  

Rất sớm thôi, thế giới của Hàn Diệp sẽ không ngừng mở rộng, sẽ không chỉ còn xoay quanh một mình Cơ Phát.   

Với những chuyện vốn dĩ không cần phải bận lòng, hắn sẽ sớm quên đi thôi.

.

.

-

Hàn Diệp và Cơ Phát cơi rộng thêm hai gian nhà ra gần đường lớn, mở một tiệm ăn chuyên bán đồ phục vụ khách lãng du, tập trung vào những món có thể ăn nhanh và tiện lợi. Thực đơn tối giản, luân phiên thay đổi mỗi ngày để đổi vị cho khách quen nhưng tổng số món cũng không vượt quá năm đầu ngón tay. Hôm nay quán nấu mỳ thịt vịt, sang ngày mai nấu bún cá, đến ngày kia chuyển sang cháo gà nấm, sang ngày tiếp theo nữa thì lại quay về mỳ thịt vịt, cứ luân phiên mỗi ngày một món trọng điểm như vậy. 

Trù nghệ của Hàn Diệp không tồi, ngoài khách phương xa ghé qua quán nghỉ ngơi trong lúc hành tẩu thì tiệm ăn nhỏ cũng thu hút cả những vị khách từ trung tâm thị trấn. Nhiều người bảo hắn, "A Nhật, ngươi làm thêm nhiều món nhậu nữa đi cho bọn ta thong thả thưởng thức! Chỗ ngươi mà có thực đơn đa dạng hơn một chút, bọn ta sẽ chẳng cần phải về nhà nấu cơm!" Mỗi khi gặp ai đó vui chuyện như vậy, Hàn Diệp đều cười nói lịch sự đáp lại, nhưng lúc nào hắn cũng chỉ kết thúc bằng mấy câu, "Quán thế này cũng được rồi. Nếu làm gì cầu kỳ hơn nữa, Phát Phát sẽ vất vả lắm."

Phải, phải, mấy vị khách gật gù ra chiều thông cảm. Tiệm ăn này chỉ có hai người lo việc, Hàn Diệp là người đứng bếp còn Cơ Phát phụ trách đón khách, lên đồ, dọn bàn, tính tiền…, lúc nào cũng luôn tay luôn chân. Mỗi ngày họ đều cùng nhau đi chợ chọn nguyên liệu từ lúc mặt trời chưa mọc, sau đó dành một nửa buổi sáng để làm các công đoạn sơ chế. Nồi nước dùng được chuẩn bị từ tối hôm trước, sau nhiều giờ đun nấu đã tỏa hương thơm ngào ngạt, sẵn sàng phục vụ khách ghé qua. 

[Diệp Phát | Hoàn] Thê mỹ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ