Chương 3

160 26 6
                                    

Cơ Phát chưa thể quen với việc chỉ gọi riêng tên của Hàn Diệp, thế nên khi ở nơi chỉ có hai người, y vẫn hay gọi hắn là thái tử.

Y nằm quay lưng về phía Hàn Diệp, nghĩ thế nào cũng không thể bao biện cho hành động này. Y đã mấy lần thoái thác, cũng đã nằm xuống rồi lại đứng lên, thế nhưng Hàn Diệp nhất quyết không chịu nhượng bộ. Y cố gắng nói lý với hắn, "Thái tử, người không thể để người dưới nằm bên cạnh mình được! Thế thì còn phép tắc gì nữa!", nhưng Hàn Diệp không hề dao động. "Ta không còn là thái tử, sao phải để tâm đến phép tắc? Còn nếu vẫn coi ta là thái tử, chẳng phải ngươi nên nghe theo lệnh của ta sao?"

Rốt cuộc, hai người không những ở cùng giường, mà Hàn Diệp còn buộc Cơ Phát phải vào bên trong nằm nghỉ, "Nếu không thì ta vừa nhắm mắt lại, ngươi sẽ lén đi ngay", hắn vừa nói, vừa kéo chăn lên cổ cho Cơ Phát. Mỗi người một chăn, không ai chạm vào ai, thậm chí còn nằm cách nhau cả nửa cánh tay, về lý mà nói thì không khác gì những đêm khác giường, thế nhưng cả lưng Cơ Phát vẫn rực nóng lên.

Y nói nhỏ, "Đến mai, A Diệp khỏe rồi, ta sẽ lại về giường của mình."

Hàn Diệp không đáp lại. Hắn cũng quay lưng về phía Cơ Phát. Vờ như không nghe thấy những gì y nói.

-

Chiều hôm sau, lúc Cơ Phát trở về khách điếm sau khi phụ xong việc chất dỡ hàng ở chợ đầu mối, cái giường của y đã bị mang ra khỏi phòng.

Hàn Diệp giải thích gọn lỏn, "Bớt một cái giường thì tiền trọ giảm đi, ta thương lượng với ông chủ rồi."

...

Ngày hôm nay, Hàn Diệp vẫn gặp những người đến uống rượu buổi trước. Họ hỏi hắn, "Thiếu hiệp có hứng đối tửu nữa không?"; Hàn Diệp đáp, "Tôi bây giờ chưa uống được với các huynh. Ngày hôm qua quả thực là không biết lượng sức mình, thật xấu hổ..." Sự thành thật của hắn khiến đám người ngỡ ngàng. Lão chủ tiệm đang bận lau dọn quầy tiếp khách cũng ngẩng đầu lên nghe chuyện.

Ngay sau đó, Hàn Diệp lên tiếng, "Tuy chưa thể cùng các huynh đối tửu, nhưng tôi vẫn rất muốn kết giao với các huynh... Bản thân tôi biết một chút cờ vây, nhưng đã lâu không có dịp cùng ai tỷ thí. Không biết có vị huynh đài nào muốn chơi cờ với tôi một chút không?"

Trong lúc mấy người nọ còn đang nhìn nhau bối rối, Hàn Diệp đã kịp chạy về phòng lấy bàn cờ cùng với hai hộp cờ đen và trắng, rồi nhanh chóng quay trở lại sảnh chính. Sáng nay, một đại thúc mà hắn vẫn thường phụ việc đã tặng cho hắn bộ cờ này. Vừa nhìn thấy nó, Hàn Diệp như người say ngủ bừng tỉnh giấc: Tại sao lại dùng cái mình không giỏi để đi đấu với sở trường của người khác? Nếu như đã rơi vào thế phải "đấu", nhất định hắn phải kéo đối phương đi vào lãnh địa của mình.

Những người kia đương nhiên hiểu mục đích của Hàn Diệp. Ván cờ này không phải để giải trí đơn thuần, mà đương nhiên sẽ đi kèm với phần thưởng cho người thắng và hình phạt cho kẻ thua. Họ hỏi, "Chúng tôi thua thì phải gọi thêm rượu, tiêu thêm tiền, phải không? Vậy nếu cậu thua thì thế nào?"

Hàn Diệp mỉm cười lém lỉnh. Trong thoáng chốc, hắn thật sự trông giống một đứa trẻ mười tuổi. "Nếu tôi thua, thì sẽ phải kính người thắng hai chén rượu đầy."

[Diệp Phát | Hoàn] Thê mỹ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ