Chương 2

178 29 9
                                    

Hàn Diệp không còn là thái tử khi mười tuổi.

Hàn Diệp bắt đầu biết uống rượu, cũng là khi mười tuổi.

Hắn vẫn còn nhớ, khi hai người họ mới đến Tú Mạc, Cơ Phát liền tìm một khách điếm nhỏ để nghỉ chân. Y nhờ người đưa hắn lên phòng, còn y ở lại hỏi chủ nhân khách điếm vài chuyện, xong việc sẽ lên ngay. Hàn Diệp giả vờ nghe theo, không chờ Cơ Phát mà đi lên phòng trước, nhưng nha đầu giúp việc vừa rút đi, hắn liền nhẹ chân quay lại chỗ Cơ Phát, cố tình núp sau một cây cột gỗ để xem y bàn tính chuyện gì mà hắn không hay biết.

Cơ Phát cố tình hạ giọng thật nhỏ, thế nên dù chỉ một chữ Hàn Diệp cũng không thể nghe ra. Thất vọng, hắn đã định bỏ đi, nhưng đúng lúc ấy, hắn lại nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của chủ khách điếm. Lão ta giơ ra ba ngón tay trước mặt Cơ Phát, đoạn bật cười, "Làm sao mà cao hơn được!" Cơ Phát vẫn kiên nhẫn nói thêm gì đó, nhìn động tác tay vội vã cũng có thể đoán ra y đang rất gấp. Nhưng Hàn Diệp chỉ nhìn thấy lưng y, không thể biết được y đang thương lượng điều gì.

Cuối cùng, chủ khách điếm đưa ra bốn ngón tay, cộng thêm một cử chỉ dứt khoát tỏ ý không bàn bạc thêm nữa. Cơ Phát đứng yên lại, nhẹ cúi đầu. Rất chậm chạp, y xoay người, lấy từ vạt áo ra một chiếc túi dây rút, sau đó lại từ chiếc túi nhỏ ấy, chậm chạp rút ra một cây trâm.

Y đưa cây trâm cho chủ khách điếm. Lão ta còn không thèm ngắm nghía, ném thẳng cây trâm ánh bạc vào ngăn tủ ở quầy đón khách, rồi nửa đặt nửa quăng bốn xâu tiền rỉ sét lên mặt quầy.

Cơ Phát vừa dợm nhấc tay lên, lão chủ đã giật nhanh lại một xâu, nói, "Tiền trọ phải trả trước." Lão cười đểu, phô ra cặp răng ám vàng.

...

Đến tận bây giờ, Hàn Diệp vẫn không hiểu vì sao khi ấy mình vẫn có thể về phòng trước Cơ Phát, bày ra vẻ mặt tỉnh bơ không lo nghĩ, thậm chí cười với y.

"Phát Phát, nhà trọ này không tồi!"

-

Cơ Phát từng kể với Hàn Diệp, từ rất lâu rồi, rằng cha mẹ y đã cố gắng hết sức để gửi gắm y vào cung, dẫu rằng y phải trải qua một hành trình tập luyện và tuyển chọn rất khổ cực mới có thể trở thành cẩm y vệ. Cha mẹ y chỉ là nông dân, không có gì cho con trai mang theo bên mình phòng thân. Thứ đáng giá nhất trong nhà là cây trâm bạc mẹ y được nhà chồng tặng vào ngày thành hôn, mà bản thân bà còn chưa dám cài lên tóc bao giờ. Vào cái ngày Cơ Phát chính thức trở thành cẩm y vệ, y không thể trực tiếp về nhà báo tin. Cha mẹ y nhận được thư báo, mừng mừng tủi tủi nhờ người quen đọc thư cho nghe, sau đó lại nhờ người ấy viết gửi con trai vài dòng chúc mừng và nhắn nhủ. Thư được gấp cẩn thận, cất vào phong bao, kèm theo cây trâm bạc được gói trong khăn nhung rất kỹ càng. Cơ Phát nhận được phong thư ấy trong khi đang cùng Hàn Diệp luyện võ. Y vốn đã định cất đến lúc về phòng riêng mới xem, nhưng thái tử lại vui vẻ nói, "Ngươi đọc thư ngay đi, ngươi rất mong tin từ gia đình mà!"

Ký ức thật kỳ lạ. Hàn Diệp đã quên rất nhiều thứ, vậy mà hắn vẫn nhớ mãi không quên nét mặt của Cơ Phát ngày hôm ấy. Đó là lần đầu tiên hắn biết được, ngoài vẻ ngoài cương nghị và lạnh lùng, gương mặt thanh tú của Cơ Phát cũng có thể có những biểu cảm khác. Đó cũng là lần đầu tiên, hắn buột miệng nói với y rằng, "Phát Phát, ngươi đừng khóc."

[Diệp Phát | Hoàn] Thê mỹ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ