Ngày hôm đó, Hàn Diệp và Thanh Liên rời đi trên cỗ xe thồ có một con ngựa kéo. Đồ đạc nhiều, vì Hàn Diệp đã lấy đi gần hết dụng cụ làm bếp và sách vở của hắn, tất cả được buộc chặt lại bằng dây gai và chất vào thùng xe, cùng với rương hành lý để quần áo và những thứ đồ thiết yếu khác. Xong xuôi, Thanh Liên leo lên ngồi kẹp giữa cái rương lớn và túi đồ khô mà Cơ Phát đã dặn hai người mang theo. Hàn Diệp ngồi trên yên ngựa, đội mũ vành đi đường. Hắn quay đầu ra sau, hỏi Thanh Liên, "Em ngồi thoải mái chứ? Ta bắt đầu đi nhé?" Tiểu tinh linh đáp nhanh, "Ta ổn rồi, huynh cứ đánh ngựa đi!" Sau câu nói đó của em, cỗ xe liền chuyển bánh, mới đầu chầm chậm rồi tăng tốc dần. Sáng sớm mùa đông, cả không gian bị phủ trong một lớp sương giá màu xanh xám. Nhưng Cơ Phát biết, sẽ sớm thôi, cỗ xe đang đi về hướng đông của Hàn Diệp và Thanh Liên sẽ tiến vào vùng trời sáng trong, ấm áp.
Y nhìn theo cỗ xe cứ càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi nó tan biến ở đường chân trời... Phải, ở phía đối diện tiệm ăn sắp gỡ biển là một cây phong lớn. Hàn Diệp và Thanh Liên dậy sớm, nhưng Cơ Phát còn dậy sớm hơn - vì y không hề ngủ, và y đã leo lên một cành cây phong đâm ngang mà ngồi ở đó hàng giờ, lặng lẽ. Y đã nhìn những đám mây đêm lững lờ trôi, nhìn bầu trời chậm rãi chuyển sắc và nhìn thấy một người lạ đánh cỗ xe chưa chất đồ đến sát gần nhà. Có lẽ là nghe thấy tiếng chân ngựa, Hàn Diệp mở cửa bước ra ngay, nhanh nhẹn chuyển hành lý lên và trả tiền thuê xe cho người nọ. Chỉ mất một vài động tác, hắn và Thanh Liên đã sẵn sàng lên đường.
Ngồi trên cành cây, Cơ Phát không thấy Hàn Diệp tươi cười, nhưng cũng không thấy hắn buồn rầu hay luyến tiếc chút gì ngôi nhà cũ. Sau khi thúc ngựa khởi hành, hắn hoàn toàn nhìn thẳng về phía trước. Cơ Phát chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn, và y cũng chẳng làm gì khác ngoài việc trông theo cỗ xe cứ càng lúc càng đi xa.
Y chỉ quan sát, y không hề suy nghĩ điều gì.
Suy nghĩ chính là khởi nguồn của sầu bi.
-
Trong một tuần sau đó, Cơ Phát không rời chân khỏi nhà. Về cơ bản, y thậm chí còn không rời chân khỏi căn phòng của bản thân. Phải đến khi hàng xóm đập cửa nhà y, hô to, "Cơ Phát, có bưu kiện gửi tới này, cậu mau ra nhận!", thì Cơ Phát mới choàng dậy khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vô thức đáp trả, "Ra ngay, ra ngay..."
Bưu kiện kèm theo một phong thư, không đề tên người gửi mà chỉ có mấy chữ "Gửi Phát Phát". Cơ Phát vội ôm bưu kiện vào nhà, đặt nó sang một bên, đọc thư trước. Y lấy một con dao nhỏ tỉ mỉ rạch niêm phong. Phong bao hơi phồng phồng, ngoài lá thư thì dường như vẫn còn thứ gì... Y cẩn thận dốc phong bao xuống, một bông bạch thiên hương được ép khô liền khẽ khàng rơi vào lòng bàn tay.
Lá thư của Hàn Diệp thơm thơm hương hoa dành dành.
"... Phát Phát, chúng ta đã đến nơi và lập tức cất nhà. Mọi việc rất thuận lợi, người ta dự kiến chỉ khoảng một tháng nữa là công trình hoàn thiện. Ta thuê được một đội thợ rất lành nghề, thế nên có thể giao phó hoàn toàn việc xây nhà cho họ, còn ta chủ yếu chỉ lo giám sát.
Ta cùng Liên nhi mở một sạp bán đồ điểm tâm, bán những món đơn giản cho người ta tiện lót dạ và mang theo người lúc ra ruộng, lên rẫy... Khi nào công trình hoàn thành, có không gian sạch sẽ và bàn ghế tiện nghi để đón khách, bọn ta sẽ lập thực đơn phong phú hơn. Ta vốn định chờ tới lúc đó mới mở quán, nhưng Liên nhi khuyên ta cứ nên làm luôn từng bước nhỏ, coi như là một dịp để làm quen trước với người dân xung quanh, sau này làm gì cũng thuận lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Phát | Hoàn] Thê mỹ địa
RomancePairing: Hàn Diệp x Cơ Phát Note: - Fic được viết chỉ vì mình muốn viết couple này thôi ạ, dù mình không có khả năng viết cổ trang, thế nên dù là văn phong hay kiến thức thực tế thì cũng sẽ có rất nhiều sai sót, mọi người hãy dễ tính khi đọc nhé :"...