Chương 9

226 26 8
                                    

Về nhà, về nhà, về nhà thôi.

Hai tiếng đó vang vọng liên hồi trong tâm trí Cơ Phát, nhưng cùng lúc đó, y cũng nhanh chóng thanh tỉnh. Y phải bình tâm lại.

Quệt vội nước mắt, Cơ Phát đỡ Hàn Diệp ngồi lên giường, chắc chắn rằng hắn không bị thương tích gì sau cú ngã ban nãy, sau đó từ tốn bảo, "A Diệp, ngươi bình tĩnh ngồi đây một lát. Ta đi dọn lại chỗ đổ vỡ kia rồi đun một chút nước nóng. Có gì từ từ nói—"

"Không cần đâu, Phát Phát!", Hàn Diệp vội ngắt lời Cơ Phát, giữ chặt lấy cổ tay y, "Mấy cái đó không quan trọng, ngươi cứ ở đây với ta đi."

Cơ Phát khẽ mím môi. Hàn Diệp trước mắt y giờ không còn chút gì vẻ độc lập vững vàng, mà hắn bồn chồn không yên, níu chặt lấy tay y không chịu rời. Nhưng làm theo lời hắn thì không được, thế nên Cơ Phát đành phải thỏa hiệp, "A Diệp, ta dọn mảnh sứ vỡ ngay trong phòng này, chỉ một loáng là xong, ngươi đếm đến mười là ta đã quay lại rồi! Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đun nước, vậy có được không?"

"... Vậy thì được."

Hàn Diệp vừa miễn cưỡng đồng ý, Cơ Phát liền lẹ làng dọn sạch mấy mảnh vỡ của chén trà, tiện tay kê gọn lại bàn ghế cho thoáng đường. Đến khi y quay lại, Hàn Diệp chợt nói, "Thôi, đừng đi đun nước nữa. Phòng có sẵn ấm nước nóng ở kia, ta đun từ chiều nhưng cũng còn khá nhiều. Ngươi khát thì lấy nước từ đó..."

Phòng không nhiều đồ, Cơ Phát xoay đầu một cái là thấy ngay ấm nước đặt trên một mặt tủ thấp kê sát giường ngủ, gác bên cạnh tủ còn có một cây gậy dò đường.

Y vội quay lại với Hàn Diệp.

"Ta đi đun nước tắm, chứ không phải nước uống", y nói, "A Diệp, ta đoán rằng mấy hôm nay ngươi không tiện tắm rửa. Bây giờ có ta ở đây rồi, không cần phải ngại chuyện đó nữa."

Y không nói rõ ra lời, nhưng Hàn Diệp vừa nghe liền hiểu ý. Dù vậy, ngay lúc này, hắn sao dám nhờ vả gì Cơ Phát. Hàn Diệp cúi đầu, "Phát Phát, ta dù mù lòa nhưng vẫn có tay có chân, không đến nỗi việc gì cũng phải phiền đến ngươi. Nếu như ngươi chê ta bẩn thỉu thì để ta đi tắm gội, không sao cả. Bây giờ, ngươi ngồi đây chờ ta là tốt lắm rồi, ta không cần thêm gì nữa."

"A Diệp, ta đã bảo là có chuyện gì từ từ nói."

Cơ Phát nghiêm giọng, sau đó không nghe Hàn Diệp dài dòng thêm, y liền kéo tay hắn đứng dậy, dẫn hắn đi về phòng tắm có một bồn gỗ tròn.

"Bước vào bồn gỗ này cũng không đơn giản", y nhận xét, trong khi đỡ Hàn Diệp ngồi tạm xuống một cái ghế băng, còn mình thì quay ra đun nước tắm để đổ vào bồn. "Ở đây có bậc thang để bước lên, nhưng không nhìn rõ đường thì cũng nguy hiểm. Nếu không có người dắt, làm sao mà ngươi vào bồn tắm được?"

Dường như Cơ Phát đang nói chuyện với chính mình chứ không phải với Hàn Diệp. Thế nên hắn im lặng không đáp.

Khi chuẩn bị gần xong nước tắm, Cơ Phát khom lưng điều chỉnh lửa, nói vọng về phía Hàn Diệp, "Ngươi cởi áo ra đi, rồi ta sẽ đỡ—"

Y chưa nói hết câu, Hàn Diệp đã cởi xong áo ngoài từ lúc nào. Y sải mấy bước lớn về hướng bồn tắm, bỏ qua bậc thang mà cứ thể bật cao lên, nhảy ào xuống bồn nước ấm. Cơ Phát ngỡ ngàng nhìn theo, thấy Hàn Diệp lập tức ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Trong khi nước ngập tới sát cằm, hắn cởi lớp áo trắng trong cùng rồi vắt lên thành bồn tắm, nói nhanh, "Phát Phát, ta tự tắm được."

[Diệp Phát | Hoàn] Thê mỹ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ