Yechan bị đẩy ra ngoài, trong khoảnh khắc cửa bị đóng lại cậu đột nhiên đưa tay chặn cửa ló đầu vào trong mắt chớp chớp hỏi: "Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau nhé?"
Nói xong Yechan liền chạy vội đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của anh, Jaehan đóng cửa, cả người dựa lên cửa, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc chìa khóa, đôi tai đỏ ửng bất thường, gò má nóng bừng, phía ngực truyền đến âm thanh bị bóp nghẹt vừa nặng vừa nhanh.
Có thứ gì đó giống như muốn đâm xuyên qua ngực anh thoát ra ngoài.
Jaehan nhìn chìa khóa trong tay, vội vàng chạy vào phòng ngủ, trên đầu giường đã có thêm một chiếc điện thoại, một xâu chìa khóa, anh cầm lấy điện thoại mở khóa vân tay, trong đó có nhiều cuộc gọi và tin nhắn nhỡ do mẹ và bạn bè của anh gửi đến.
Trước tiên anh gọi một cuộc cho mẹ, vừa nhận điện thoại giọng nói lo lắng của mẹ đã vang lên "Con trai cưng, sao giờ con mới gọi cho mẹ, tâm trạng không tốt muốn đi du lịch cũng nên gọi báo trước với mẹ một tiếng chứ, còn phải để Yechan chuyển lời nữa, chẳng lẽ mẹ không cho con đi sao? Con biết mẹ lo cho con lắm không?"
Du lịch? Yechan đã nói vậy với mẹ sao? Ừm, thật sự anh cũng muốn đi du lịch lắm.
"Con đã ổn rồi mẹ."
"Vậy khi nào con về? Khi nào về nhớ phải nói cho mẹ biết nhé."
Jaehan gần như thốt lên sẽ về ngay bây giờ, nhưng giọng của Yechan cứ như bùa chú liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, cảm giác bị thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng khiến anh không thể nói được một từ hoàn chỉnh.
"Cục cưng? Cục cưng?" Tiếng gọi của mẹ đã kéo anh trở về thực tại "Con có nghe mẹ nói không, hôm nay con về hay phải đợi tới mai?"
"Hôm nay con sẽ về, mẹ à con còn có việc, con cúp máy trước nhé." Trước khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi Jaehan lại cầm điện thoại để bên tai "Để con xem lại đã, con cũng không chắc."
"Về nhà còn có gì không chắc nữa, chỗ nào mà vui vậy..."
"Giờ con cúp thiệt đây. nào về con sẽ mua quà cho mẹ."
Jaehan cúp máy kéo hai cái vali ra, đồ anh mặc ở đây đều là Yechan mua cho anh, có nhiều bộ còn chưa tháo tem, bỏ ở đây thì phí nên phải đem về thôi.
Xếp xong hành lý của mình, Jaehan cũng tiện tay lấy vài bộ đồ của Yechan nhét vào trong vali, anh đã nói với Yechan rằng sẽ đưa cậu theo cùng.
Xếp đồ cho mình xong Jaehan lại bắt đầu thu dọn những thứ khác, sách của Yechan, máy tính với vài quyển nhật ký, và hàng tá thứ linh tinh khác, gom được nửa vali rồi mang ra phòng khách, Jaehan vừa dọn vừa trách Yechan: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mua nhiều quá, khó dọn lắm, nghĩ không phải mình dọn nên không mệt chắc."
Dù nói thế nào thì Jaehan với phương thức đơn giản đã nhanh chóng xếp được hai vali, anh đẩy tất cả ra đặt ở phòng khách, giờ chỉ cần chờ Yechan về nữa thôi.
Yechan đậu xe xong nhưng không vội xuống, mà ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt, có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ tầng hai mơ hồ chiếu sáng một góc ở cửa sổ tầng một.
Cậu nở nụ cười, xoay đầu nhìn bó hoa lớn để bên ghế phó lái, mùi hương nồng nàn của hoa hồng và dạ lan hương tràn ngập trong khoang xe, Yechan cẩn thận ôm bó hoa ra khỏi ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] [Yechan x Jaehan] ĐIÊN CUỒNG CHIẾM HỮU
FanfictionTên gốc: 强占 Tác giả: 白菊du榴莲 Link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404895540717683343#null (chương 1) Trans: Huyền Phạm Bản dịch đã được thông qua sự đồng ý của tác giả Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép Truyện chỉ được...