Sáng hôm sau Jaehan hỏi Yechan lại lần nữa mới biết là cậu muốn dọn ra ngoài ở, Jaehan không có ý kiến gì về việc này cả, đúng thật là ở ký túc xá có phần bất tiện hơn mình tự thuê ở ngoài.
Có điều từ sau hôm đó anh không nghe Yechan nhắc gì đến việc này nữa, Jaehan nghĩ chắc là do cậu hứng thú nhất thời thôi, nên bẵng đi một thời gian anh cũng không xem là thật và quên béng đi mất.
"Anh ơi, có điểm thi rồi, em đậu được vào trường đó rồi nè! Lát nữa chúng ta cùng đến gần đó xem nhà đi!" Lúc Yechan đang vui mừng cầm phiếu điểm nói muốn thuê nhà với Jaehan, trong ký ức của anh hoàn toàn không nhớ ra có chuyện gì liên quan tới việc thuê nhà.
Yechan thấy anh im lặng hồi lâu không trả lời, dần thu lại nụ cười trên khuôn mặt, sau đó nửa đùa nửa thật nghiêm túc hỏi: "Anh sẽ không quên đâu nhỉ? Anh đã hứa với em rồi mà."
Cuối cùng Jaehan cũng lục tìm được tàn dư về chuyện này trong ký ức của mình "Đâu có, tại vội quá anh chưa nhớ ra kịp, nhưng sau đó em không nhắc chuyện này với anh nữa nên anh nghĩ em nói giỡn thôi."
"Không đâu, em sẽ không nói đùa với anh, từng câu em nói đều là sự thật." Giọng điệu của Yechan cực kỳ nghiêm túc.
Jaehan cười rồi nói: "Ùm, rồi rồi, nếu anh đã hứa với em thì chắc chắn sẽ giữ lời, em muốn khi nào đi xem nhà mới?"
"Ngay bây giờ đi!" Yechan nói xong liền kéo Jaehan ra ngoài.
Đến nơi Jaehan mới biết Yechan sớm đã tới đây xem qua trước rồi, nên cậu dứt khoát dẫn Jaehan tới ngôi nhà cậu thích, với thiết kế một phòng khách một phòng ngủ đơn giản, không gian bên trong rộng rãi, nếu là một người ở thì chắc chắn sẽ rất thích hợp, nhưng... họ đang cần chỗ cho hai người ở mà.
"Yechan, em chắc là thích chỗ này chứ? Một phòng ngủ có ít quá không?" Jaehan không muốn làm cậu mất hứng, nhưng một phòng là không đủ, chưa kể hai người họ ở cùng nhau, nhỡ ngày nào đó ba mẹ hứng lên muốn đến thăm hay là Yechan đưa bạn về, tất nhiên phải có chỗ ngủ lại, chứ đâu thể đuổi người ta về giữa đêm được.
"Sao lại ít ạ? Chúng ta ngủ chung mà." Yechan vẫn chưa hiểu ý của Jaehan.
"Ý anh là lỡ như ba mẹ qua, hoặc có bạn đến chơi, thì phải có chỗ cho người ta ở lại chứ." Jaehan dừng lại một chút, cân nhắc câu chữ nói khéo với Yechan "Vả lại, bây giờ em lớn rồi, cũng cần phải có không gian riêng chứ."
Yechan nghe Jaehan nói xong liền nhíu chặt mày, cực kỳ không vui, nói chuyện cũng cao giọng hơn vài phần "Em không cần không gian riêng, em chỉ muốn ở với anh, hơn nữa chỗ này là nhà của chúng ta tại sao phải cho người khác tới?"
Jaehan không nghĩ Yechan sẽ tức giận vì chuyện này.
Yechan tự vẽ cho mình một cái vòng, cậu cho rằng cái vòng đó là phạm vi an toàn nhất, Jaehan rất may mắn được Yechan cho phép bước vào trong, còn những người khác lại bị cậu chặn hoàn toàn bên ngoài, Yechan không muốn bước ra ngoài để làm quen với họ, cũng không muốn họ đến gần tìm hiểu cậu.
Yechan đơn phương giận dỗi do bất đồng trong việc chọn nhà nên cuối cùng không cách nào xem tiếp được nữa, Jaehan chuẩn bị lái xe đưa cậu về nhà, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một khung cảnh, là một sân vườn nở đầy hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] [Yechan x Jaehan] ĐIÊN CUỒNG CHIẾM HỮU
FanficTên gốc: 强占 Tác giả: 白菊du榴莲 Link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404895540717683343#null (chương 1) Trans: Huyền Phạm Bản dịch đã được thông qua sự đồng ý của tác giả Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép Truyện chỉ được...