CHƯƠNG 6

413 41 4
                                    

Lúc Jaehan tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau, ánh mặt trời chói chang ngoài khung cửa xuyên qua rèm có hơi chói mắt, anh cũng không còn hơi sức để xoay đầu nữa, toàn thân mệt mỏi rã rời, từ eo trở xuống đều nhức mỏi không thôi, cảm giác chỉ cần anh cử động một chút sẽ gãy ngay vậy.

Mặt trời ấm áp là thế nhưng Jaehan lại cảm thấy ớn lạnh khắp người, trong tâm trí anh những mảnh ký ức vụn vỡ tối qua cứ liên tục hiện về, anh ước mình có thể xé nát những ký ức đó đi.

Có tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, Jaehan chỉ có thể nhắm mắt lại lần nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên giường, Jaehan thầm cầu cho cậu mau đi ra ngoài.

Yechan nhìn người nằm yên trên giường giả vờ ngủ, cậu đi đến khom người đưa tay nghiêng mặt anh qua, giọng nói mang theo ý cười "Anh à, không có ai ngủ mà nhắm mắt chặt như vậy đâu."

Jaehan biết mình bị bại lộ cũng không khó chịu vẫn nhắm mắt như cũ, đầu anh đau như búa bổ, chỗ nào trên người cũng khó chịu, nên anh không muốn nhìn thấy Yechan, anh sợ mình nhìn thấy cậu sẽ không kìm chế được mà đánh cậu một trận, nhưng bây giờ cả người đau nhức không có sức, chắc đánh không được rồi.

Tay Yechan vẫn còn áp trên mặt anh, cậu cảm thấy hơi đau lòng khi Jaehan không chịu mở mắt nhìn mình, nhưng mà rất nhanh cậu đã lấy lại được tinh thần, nhõng nhẽo với anh như khi xưa "Anh bị sao vậy? Em biết anh tỉnh rồi, anh đừng im lặng nữa."

Bị sao hả? Còn có mặt mũi hỏi anh bị sao nữa?

Cơn giận kìm nén trong lồng ngực lại bị cậu khơi lên, Jaehan hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh được.

Yechan thấy anh nhất quyết không trả lời, dứt khoát leo lên giường ôm lấy anh "Vậy để em ngủ cùng với anh."

Vì sao lại nói cơn giận dễ khiến cho người ta mất đi lý trí và kích thích năng lực tiềm ẩn của họ nhất? Cơn tức giận dâng trào, sức lực mất đi của Jaehan trong phút chốc bị cơn giận thay thế, anh dùng hết sức mình vùng khỏi vòng tay của Yechan đẩy mạnh cậu xuống đất "Biến đi! Đừng để tôi phải lập lại lần hai." Lúc nói chuyện anh mới nhận ra cổ họng mình khàn khàn, giống như vô số cây kim đang đâm vào trong cổ họng, mỗi chữ thốt ra là từng cơn đau rát.

Yechan ngồi bệt trên đất vì bị đẩy ngã, thất thần ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đẹp đẽ đó ẩn hiện những giọt nước mắt ngây thơ và khó hiểu "Anh."

Nhìn bộ dạng đó của Yechan cứ như là Jaehan bắt nạt cậu vậy, đến cả Jaehan còn xém tí nữa mềm lòng.

Jaehan ép mình né mặt cậu, đừng nhìn, đừng nhìn nữa, đó là nước mắt cá sấu, tuyệt đối không được mềm lòng, không ai mắc sai lầm hai lần cùng một lỗi, tối hôm qua Yechan cũng nhờ vào dáng vẻ này mà anh vừa tỉnh lại đã ở cái nơi quỷ quái nào đó rồi xảy ra những chuyện như ác mộng kia, không biết tin lần nữa thì sau khi tỉnh lại sẽ ở đâu đây.

"Ra ngoài!"

Đây là lần đầu tiên Jaehan hờ hững trước nước mắt của cậu.

Yechan từ dưới đất đứng lên, bước ba bước lại quay đầu nhìn một lần "Vậy lát nữa em lại đến thăm anh."

[DỊCH] [Yechan x Jaehan] ĐIÊN CUỒNG CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ