CHƯƠNG 5 (H+)

647 53 2
                                    

Bảy năm sau.

Jaehan rất hiếm khi về lại trường kể từ khi tốt nghiệp, trong bảy năm qua ngôi trường đại học này vẫn như xưa không thay đổi gì mấy trong mắt anh. Anh đứng ở một bên cổng trường nhìn từng tốp học sinh đi từ trong ra, có vài đôi tình nhân còn tựa vai nắm tay thân mật, anh không khỏi thầm cảm thán trong lòng "Tuổi trẻ tốt thật".

"Anh!" Ánh mắt Jaehan trên người những thiếu niên này bị một tiếng gọi quen thuộc xen chút mừng rỡ khiến anh phải dời tầm nhìn đi.

Yechan trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt vẫn giống y như lần đầu gặp mặt, nhưng bây giờ đã trổ mã hoàn toàn rồi, có góc cạnh rõ ràng, các đường nét trên khuôn mặt cũng thanh tú hơn.

Yechan chạy một mạch đến ôm chầm lấy Jaehan "Anh! Anh về khi nào sao không nói trước với em."

Ai đi ngang qua cũng hiếu kỳ nhìn họ, Jaehan vội vàng kéo vai Yechan ra nhưng không xi nhê gì.

"Tạo bất ngờ cho em không được hả? Được rồi, mau buông ra đi, biết bao nhiêu người đang nhìn kìa, còn ra thể thống gì nữa!" Jaehan không đẩy cậu ra được đành phải đổi thành vỗ vào vai để cậu buông ra.

"Để họ nhìn cũng có sao đâu, lâu rồi không gặp anh, em muốn ôm anh nhiều chút thôi." Càng nói Yechan càng ôm chặt hơn.

"Rồi rồi, về rồi cho em ôm đã luôn." Jaehan dùng sức kéo cánh tay Yechan xuống "Giờ chúng ta phải về thôi, anh cố tình đến rước em đi ăn đó, ba mẹ đã chờ sẵn rồi."

"Vậy cũng được."

Yechan ngoan ngoãn đưa tay chờ anh nắm tay mình, nhưng lại chỉ chạm được góc áo khi Jaehan rời đi, nụ cười trên môi Yechan lập tức trở nên cứng đờ, tà áo mỏng tênh lướt qua mu bàn tay để lại nỗi đau như kim đâm, cậu mất khống chế siết chặt bàn tay đó.

Jaehan đã đi được một đoạn nhưng Yechan vẫn chưa đi theo, anh quay người lại thấy Yechan vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ.

"Yechan! Đi theo nhanh lên!"

"Em tới liền!" Yechan nở nụ cười quen thuộc như chú cừu nhỏ vô hại với Jaehan.

Lúc hai người đến nơi ba Shin và mẹ Kim đã ngồi chờ bên trong, nhưng ngoài hai người ra thì bên cạnh còn vài người lạ mặt khác nữa, một cặp hơi lớn tuổi ước chừng trạc tuổi với hai ông bà nên chắc họ là vợ chồng, ngồi kế bên họ còn có người con gái ngoan ngoãn, ăn mặc lịch sự, nhìn có vẻ rất dịu dàng.

Yechan thấy họ liền khó chịu nhíu chặt mày, nhìn mà không hiểu chuyện mới lạ "Ba! Không phải ba nói hôm nay chỉ là tiệc gia đình bình thường thôi sao! Anh vừa mới về..." Yechan còn chưa nói xong đã bị Jaehan ở bên cạnh ngăn lại.

Cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt, nhìn người kéo tay không cho cậu nói tiếp "Anh?"

"Thôi, chúng ta ngồi xuống trước đi." Jaehan kéo tay cậu.

Đây là lần đầu tiên Yechan hất tay anh đang nắm ra, Jaehan nhìn cậu không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, vô thức muốn đuổi theo "Yechan à."

"Jaehan!" Mẹ anh bên trong gọi vọng lại.

Chân Jaehan vừa bước buộc phải dừng lại, anh nhìn những người chờ anh trong phòng, lại nhìn về hướng Yechan chạy ra ngoài, cuối cùng quyết định đi đến ngồi bên cạnh mẹ.

[DỊCH] [Yechan x Jaehan] ĐIÊN CUỒNG CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ