Có thể xem đây như là một nụ hôn say đắm, hai người ôm chặt lấy nhau hôn đến khi đầu lưỡi tê dại, Jaehan mới khó khăn tách khỏi Yechan để tìm cơ hội hít thở.
Yechan hôn lên má, lên cổ anh, rồi lại men theo cổ hôn ngược lại lên má "Anh, hôn thêm lần nữa đi." Thấy Yechan áp sát ngày càng gần anh vội vàng lấy tay chặn miệng Yechan lại "Không được, anh có chuyện muốn nói với em."
"Phải nói ngay bây giờ ư?" Yechan vươn lưỡi liếm vào lòng bàn tay của Jaehan, lại dùng răng miết nhẹ lên lòng bàn tay anh, ánh mắt đáng thương nhìn Jaehan.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy, buộc anh lui dần ra sau, mắt thấy không khí bắt đầu trở nên mập mờ khiến Jaehan cũng hơi tức giận "Em biết anh muốn nói gì không!" Nghe giọng Jaehan có phần khang khác, Yechan giật mình dừng ngay động tác của mình, tay Jaehan vẫn đang siết chặt lấy chiếc nhẫn, bình thường anh rất ít khi đeo trang sức, cảm giác vật cứng mát lạnh trên ngón áp út vô cùng rõ rệt. Jaehan trầm ngâm giây lát, đưa tay về phía Yechan "Còn một chiếc nữa đâu? Chắc em không chỉ muốn tặng quà trang sức cho anh thôi đâu nhỉ."
"Anh đừng giận, anh nói là được mà." Tiếng Yechan truyền vào tai Jaehan, anh liền cảm thấy cả người lâng lâng, hai tay Yechan đặt lên vị trí eo và mông anh ẵm ngang anh lên, anh vô thức ôm chặt lấy Yechan.
Yechan cứ ôm anh như vậy đặt lên bàn, bên cạnh anh là bó hoa hồng màu hồng lớn Yechan đã tặng. "Anh muốn nói gì? Em đang nghe đây."
Tay phải anh cọ sát xoay chuyển chiếc nhẫn, sau đó chậm rãi nói: "Yechan bây giờ em còn nhỏ, có nhiều chuyện em vẫn chưa hiểu hết, sau này em sẽ gặp được rất nhiều người, sự xuất hiện của họ có thể sẽ khiến em hối hận vì những hành động bộc phát khi này."
Yechan chăm chú nhìn vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng và kiên định nói: "Em thật sự không biết phải làm thế nào để anh nhìn thấy được tấm lòng chân thành của em, nhưng em muốn nói với anh rằng, tất cả mọi chuyện xảy ra như hôm nay cũng giống như một giấc mơ vậy, đẹp đẽ đến mức em cảm thấy rất giả tạo."
Trái tim Jaehan lại bắt đầu đập dồn dập liên hồi, sự rung động của con tim làm ngực anh cảm thấy ngứa ngáy "Cho dù hai chúng ta đều là đàn ông cũng không sao ư? Cho dù anh là anh của em cũng không sao ư?"
Yechan nói chắc nịch từng lời từng chữ: "Không sao hết, chỉ cần là anh thì có ra sao cũng được."
Yechan ngạc nhiên nhìn Jaehan, động tác nhanh nhẹn móc chiếc hộp gấm từ trong trong túi ra, sợ Jaehan giây sau sẽ rút lại lời nói.
Jaehan mở hộp gấm, bên trong có một chiếc nhẫn kiểu nam đang được đặt thẳng, giữa chiếc nhẫn còn một điểm nhô ra, nơi đó có khảm vài hạt kim cương với kích cỡ tương tự nhau, anh cầm lấy chiếc nhẫn đó rồi nắm lấy tay trái của Yechan đeo vào ngón áp út cho cậu "Anh sẽ đeo nó giúp em vậy nên em không cần phải lén lút giấu đi."
Mắt Yechan ngay lập tức đỏ hoe giống như sắp khóc đến nơi "Em tưởng rằng mình mãi mãi sẽ không có ngày này."
"Anh." Cậu chu môi rướn người về trước hôn lấy anh.
Jaehan cười tinh nghịch trêu Yechan né ra sau nhưng không né được, Yechan cắn một cái lên môi anh, xem như hình phạt cho hành động vừa nãy của anh. Cú cắn vừa nãy của Yechan đã làm đau anh nên anh đánh vào vai cậu để cảnh cáo. Yechan tha cho đôi môi của Jaehan, nhẹ nhàng hôn hai cái ở nơi cậu vừa cắn, sau đó bắt đầu luồn lưỡi vào khuôn miệng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] [Yechan x Jaehan] ĐIÊN CUỒNG CHIẾM HỮU
FanfictionTên gốc: 强占 Tác giả: 白菊du榴莲 Link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404895540717683343#null (chương 1) Trans: Huyền Phạm Bản dịch đã được thông qua sự đồng ý của tác giả Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép Truyện chỉ được...