CHƯƠNG 3

332 48 11
                                    

Jaehan để tờ ghi chú về lại chỗ cũ, Yechan vẫn còn đang ngủ, anh bước đến bên mép giường rồi ngồi xuống. Jaehan không thể diễn tả được tâm trạng của mình ngay lúc này, nếu bắt anh phải miêu tả thì chắc là vừa phấn khích lại vừa bồn chồn bất an.

Anh chủ động đưa ra lời hứa để mở khóa một vai trò mới cho mình, khoác lên một lớp thân phận mới thì anh buộc phải chịu trách nhiệm với nó.

Hầu như trong hai mươi năm qua anh chỉ có một mình, anh có thể tự chăm sóc bản thân, không làm mẹ phải lo lắng quá nhiều, khi dần lớn lên anh cũng đã có thể chăm sóc ngược lại mẹ.

Nhưng đôi khi anh nhớ về thời thơ ấu của mình, lại không cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc. Được sống trong tòa lầu vô cùng rộng lớn, nơi mẹ gọi là nhà lại chỉ đem đến cho anh cảm giác cô đơn, nỗi cô đơn đó bao trùm cả tòa nhà và cả cuộc sống 20 năm dài đằng đẵng của anh.

Nghĩ đến đây, trong lòng Jaehan thầm hạ quyết tâm - anh nhất định phải dốc hết sức đối xử tốt với Yechan, bù đắp cho những thiếu thốn về tình yêu và sự đồng hành trong những năm qua, anh mong Yechan có thể hạnh phúc, ít nhất thì chờ sau này em ấy lớn lên khi nhớ lại ký ức xưa, những ngày tháng này sẽ giúp em cảm thấy vui hơn.

Ngoài ra, cũng xem như bù đắp hạnh phúc thay cho đứa bé trai ngồi khóc co ro trong góc khi xưa là được rồi.

"Anh." Jaehan bừng tỉnh, không biết Yechan đã thức từ khi nào, anh đưa tay vuốt đầu của Yechan "Dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống lầu ăn sáng."

"Dạ."

Ăn cơm xong, Jaehan đưa Yechan đến cửa hàng mua một ít đồ bổ và thực phẩm dinh dưỡng, sau đó lại mua một bó hoa, vốn anh còn định mua thêm một giỏ trái cây, nhưng chợt nhớ ra em học sinh đó bị thương ở lưỡi nên không mua nữa.

Sắp xong đồ đạc ra sau xe, Jaehan nhìn Yechan đang ngồi bên ghế phụ lái gục đầu xuống không nói tiếng nào, anh tưởng cậu vẫn còn sợ, mới kéo tay Yechan qua an ủi "Đừng lo, chúng ta sẽ về sớm mà."

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện khiến anh khó chịu chau mày, nhưng anh lại lo lắng cho tình trạng của Yechan hơn, từ lúc vào bệnh viện đến giờ, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Yechan ngày càng sốt ruột hơn.

Đứng trong thang máy Yechan hỏi: "Lát nữa anh ở ngoài đợi em được không? Đây là chuyện giữa hai đứa em, em muốn tự mình nói chuyện với cậu ấy."

Jaehan suy nghĩ giây lát rồi đồng ý với cậu "Tất nhiên là được, có điều khi nói chuyện với bạn nhớ phải dịu dàng chút, tuyệt đối không được bốc đồng nữa, biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi."

Chú Shin đã bồi thường hậu hĩnh cho nhà em học sinh bị thương đó, mới làm cho họ nguôi giận, nhưng khi nhìn thấy Yechan họ vẫn không có cảm tình mấy, Jaehan kéo Yechan đi đến xin lỗi cha mẹ của cậu học sinh "Thành thật xin lỗi, tôi là anh trai của Yechan, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi khiến cho em Gorim bị thương. Trong lòng Yechan cũng rất hối hận, nên hôm nay chúng tôi đã đặc biệt đến để xin lỗi em ấy, chúng tôi cũng chân thành hy vọng nhận được sự tha thứ của cô chú và em."

[DỊCH] [Yechan x Jaehan] ĐIÊN CUỒNG CHIẾM HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ