Chương 02- Vợ ơi
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Hôm đó là thứ sáu lúc tan học, Trình Thu Trì đang trên đường về nhà thì bị Chúc Hoài trói đi. Cậu có ý thức, nhưng mũi miệng lại hít phải thứ gì đó không rõ, nên rệu rã cả người, chỉ có thể vô lực phản kháng, để mặc thiếu niên mang đi.
Trình Thu Trì rất lơ mơ, điên cuồng nhớ lại xem mình với người này có ân oán gì không, thế nhưng không hề có, không có gì cả. Mãi đến khi Chúc Hoài dùng tư thế bế công chúa đặt cậu lên giường, rồi lại vùi vào cổ ngửi mùi cơ thể cậu, cậu nhìn thấy ánh mắt Chúc Hoài dần trở nên si mê và điên cuồng.
Trình Thu Trì chỉ nhớ mang máng trong mấy lần chạm mặt ít ỏi, Chúc Hoài đẹp trai sạch sẽ, mặt mày ôn hòa, không có chút gì có liên quan đến thiếu niên hung tàn trước mắt này. Đối diện với ánh mắt đáng sợ, dính chặt của cậu ta, Trình Thu Trì không khỏi cảm thấy kinh hoảng, nhưng đến cả một đầu ngón tay cậu cũng không động đậy được, chứ chưa nói là đẩy được Chúc Hoài ra để chạy trốn.
Cánh tay Chúc Hoài ôm chặt eo Trình Thu Trì, hô hấp nóng rực, cậu ta lè lưỡi liếm vành tai và phần thịt non mềm sau tai Trình Thu Trì. Trình Thu Trì cảm thấy ngứa, là kiểu ngứa khiến người ta rợn tóc gáy. Họ kề rất sát nhau, ngay cả một khe hở cũng không có.
Tiếng nước dấp dính nổ tung bên tai Trình Thu Trì, chóp mũi của cậu trai cọ xát tai cậu không ngừng, cậu nghe thấy giọng nói hơi khàn đặc của Chúc Hoài, "Vợ ơi, cuối cùng anh cũng mang được vợ về nhà rồi."
Trình Thu Trì: "?"
Cậu càng không hiểu ra sao, vừa ngơ vừa sợ.
Thế nhưng hiển nhiên là Chúc Hoài không định giải thích cho cậu, mà dùng động tác kế tiếp thay cho lời muốn nói.
Cậu thiếu niên cởi bỏ quần áo của Trình Thu Trì. Tim Trình Thu Trì sắp bắn ra ngoài, muốn kẹp chân lại hoặc gom chút sức lực ngăn cản hành vi của Chúc Hoài, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tiếng quần áo ma sát sàn sạt quanh quẩn trong căn phòng yên ắng.
Tay Chúc Hoài nóng hổi, động tác cởi đồ cho Trình Thu Trì dần trở nên mập mờ. Bàn tay thiếu niên vò nắn sườn eo Trình Thu Trì, ngón tay sờ vuốt xương quai xanh của Trình Thu Trì. Khi cởi đến đồ lót, bỗng Chúc Hoài khựng lại, cậu ta quỳ lui xuống, hai cánh tay tách bắp đùi của Trình Thu Trì, banh rộng chân cậu ra.
"Vợ." Chúc Hoài lại dùng ngữ khí u ám này để nói chuyện, cậu ta hững hờ nhấc mí mắt lên, gương mặt vẫn xinh đẹp quá đáng. Thiếu niên nhìn chằm chằm Trình Thu Trì, thấy ánh mắt sợ hãi của cậu, thế là toàn thân càng trở nên hưng phấn hơn.
Chúc Hoài dùng bàn tay bụm lấy thân dưới của Trình Thu Trì, ngón tay nhấn vào một khe thịt mềm mại: "Xem anh phát hiện ra gì này." Cậu mỉm cười, nốt ruồi dưới mắt đậm như mực nước.
Về mặt sinh lý, Trình Thu Trì đã bắt đầu run rẩy, nhưng đến cả cơ miệng cậu cũng không căng ra được, chỉ có ánh mắt cố định tại vài điểm và ý thức thanh tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Vợ, vợ ơi 》- Đông Độ Nhật
Lãng mạn🍀Tên truyện: Vợ, vợ ơi 🍀Hán Việt: Lão bà lão bà lão bà 【老婆老婆老婆】 🍀Tác giả: Đông Độ Nhật (东渡日) 🍀Nguồn raw: Sosadfun 🍀Editor aka người xếp lại chữ: Xoài/OumiGenyal ❗Tags: Tà zăm, song tính, bối cảnh học đường, có hơi hướm cưỡng chế ép buộc (ít thô...