Chương 11 - "Chỉ lừa em thôi."

4K 213 2
                                    

Chương 11 - “Chỉ lừa em thôi.”

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Trình Thu Trì ngửa đầu nhìn Chúc Hoài, hai tay cùng nắm lấy tay chàng trai, lưỡi cậu bị ngón tay vói vào đè ép. Cậu ra sức mút nó, hàm răng khẽ cắn. Đầu ngón tay kia đã bị ngậm đỏ lên, nước bọt trong suốt đọng ở đốt ngón tay, nhìn sáng lấp lánh. Tiếng nước lép nhép không quá rõ, mắt Trình Thu Trì ửng hồng, tiêu cự gần như biến mất, khát cầu và dục vọng bện vào nhau, che kín tầm mắt cậu.

Chúc Hoài lại đút thêm một ngón tay, nước bọt giăng tơ giữa kẽ tay cậu ta, rồi đứt đoạn, cậu ta kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại của Trình Thu Trì, lôi ra ngoài.

"Ưmmm." Gốc lưỡi Trình Thu Trì hơi hơi đau, há miệng, lưỡi thì đã bị Chúc Hoài nắm. Nước bọt dinh dính chảy ra từ răng môi. Chúc Hoài buông tay, cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi đang thè ra ngoài của Trình Thu Trì, khoá trong miệng mình, thoả sức bắt nạt, cậu ta ôm Trình Thu Trì vào lòng, cánh tay khoẻ khoắn dồn sức, dục vọng đã hoá thành thực thể căng cứng dưới háng thọc vừa khe chân ướt nóng của Trình Thu Trì đầy lộ liễu và sắc tình, nhún vào rút ra tới tới lui lui.

Trình Thu Trì run run kiễng chân lên, giao nộp thân dưới cho Chúc Hoài. Cậu đã đạt cực khoái hai lần, hoa huyệt trở nên chín rục, môi âm hộ nần nẫn thịt mở rộng, hang thịt bên trong há ra khép lại, từng đợt nước nhờn đổ ra ngoài. Hơi thở rối loạn lung tung, Chúc Hoài hôn ngấu nghiến, làm cậu sắp không thở được, vội vàng giải cứu khuôn mặt mình khỏi tay cậu ta, rồi nghiêng đầu sang một bên để hít vài ngụm không khí mới mẻ. Chúc Hoài bám theo, kề sát vào, đôi môi mỏng ướt át lại dán lên khoé môi và gò má cậu.

Trình Thu Trì sắp không đứng nổi, dựa toàn thân vào người Chúc Hoài, cậu quay đầu lại, thơm lên mí mắt và chóp mũi Chúc Hoài như làm nũng, giọng nói dinh dính, "Ông xã, nhấp vào đi mà, em ngứa."

Cậu cảm nhận được hơi thở của Chúc Hoài phả vào mặt cậu, bỏng đến mức đáng run sợ.

“Muốn?” Tay Chúc Hoài nắm lấy phần gáy thon gầy ấm áp của Trình Thu Trì, khàn tiếng hỏi.

Trình Thu Trì không thể chịu nổi giọng Chúc Hoài khi động tình, mà bây giờ Chúc Hoài còn dán vào vòm tai cậu mà nói chuyện, bắp chân trắng thon lại mềm đi, như thể có dòng điện xuyên qua cơ thể, máu thịt toàn thân đã tê dại. Cậu víu lấy cổ Chúc Hoài, híp mắt, ngoan ngoãn đáp: "Muốn ạ."

Bàn tay đang khống chế gáy cậu của Chúc Hoài hơi ấn mạnh. Trình Thu Trì nương theo lực này, ngồi xổm xuống, ngón tay run rẩy cởi quần cho Chúc Hoài, một lùm căng phồng lao thẳng đến trước mặt cậu, còn chưa kéo quần lót ra đã cảm nhận được một luồng nhiệt. Cổ họng cậu khát khô, bị Chúc Hoài ghì đầu vào quần lót cậu ta.

Mùi tanh nồng và hương vị hormone đặc trưng lao thẳng vào mũi, quy đầu nở căng mịn mướt đập vào mặt Trình Thu Trì, phát ra một tiếng bép vang giòn. Chúc Hoài cúi đầu nhìn dáng vẻ si mê của Trình Thu Trì, huyệt thái dương lồi gân xanh, "Há miệng liếm nó đi bảo bối, liếm cho ướt thì địt em mới sướng."

《 Vợ, vợ ơi 》- Đông Độ NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ