Chương 12 - Bị đánh

3.6K 204 9
                                    

Chương 12 - Bị đánh

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Tắm xong, Trình Thu Trì buồn ngủ không chịu được, Chúc Hoài bế cậu lên giường, lấy chăn bọc cậu lại, sau đó lấy thuốc mỡ từ túi nhựa ra, thoa cẩn thận cho Trình Thu Trì xong mới chuẩn bị ngủ. Nhiệt độ cơ thể Trình Thu Trì khá cao, đã ủ ấm ổ chăn. Chúc Hoài cầm lấy tay cậu, khép hàng mi.

Giường rất rộng, Trình Thu Trì ngủ ở giữa, Chúc Hoài ngủ bên cạnh, hai người không dựa quá gần vào nhau.

Trình Thu Trì ngủ rồi vẫn chưa yên, hình như cũng cảm thấy thiếu cái gì đó, sột soạt lùi về phía Chúc Hoài. Cậu trở mình, đối mặt với Chúc Hoài, dựa đầu vào bả vai người ta mới chịu an tĩnh lại.

Chúc Hoài mở to mắt, do dự vài giây, duỗi tay xoa mái tóc của người trong lòng, ôm lấy eo Trình Thu Trì, cùng cậu rơi vào giấc mộng.

Buổi tối hôm trước hai người lăn lộn đến khuya, hôm sau ngủ thẳng đến giữa trưa. Lúc Chúc Hoài thức giấc Trình Thu Trì đã vùi trong lòng ngực cậu lặng lẽ nghịch điện thoại.

"Bạn tỉnh rồi." Trình Thu Trì tắt điện thoại đi, hơi ngẩng đầu.

Chúc Hoài “ừm” một tiếng, giữ chặt cánh tay Trình Thu Trì, “Còn đau không?”

“Không đau nữa.” Trình Thu Trì nghĩ nghĩ, lại bổ sung : “Đêm qua cũng không đau.”

Chúc Hoài nắm cổ tay của Trình Thu Trì, lòng bàn tay vuốt ve phần mạn sườn, nhấc mí mắt đối diện với Trình Thu Trì, hỏi: “Là ai làm?”

“……” Vẻ mặt Trình Thu Trì gượng gạo, chậm rãi rũ mắt, đáp: “Không ai cả, là tự em bất cẩn……”

Cậu vừa nói vừa duỗi tay ôm Chúc Hoài.

“Buông tay.” Không đợi Trình Thu Trì nói xong, Chúc Hoài đã đẩy vai cậu ra, sắc mặt trầm xuống.

Tức khắc Trình Thu Trì không dám động đậy, cẩn thận đánh giá sắc mặt của chàng trai, lòng thầm hốt hoảng, ngoài miệng chỉ biết vụng về hỏi, "Bạn giận à?"

Chúc Hoài dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trình Thu Trì, bóp chặt chiếc cằm trắng nõn của cậu, hỏi lại: "Là ai làm?"

Trình Thu Trì mấp máy môi, nói không ra lời, cơ bắp cả người dần dần trở nên cứng đờ. Cậu không muốn làm Chúc Hoài giận, nhưng càng không muốn để Chúc Hoài biết những chuyện chẳng ra gì của nhà cậu.

Hai người giằng co cả phút, Chúc Hoài nhếch môi cười lạnh, buông tay xốc chăn lên, rời giường.

Trình Thu Trì vội vàng ngồi dậy, giữ chặt vạt áo Chúc Hoài, “Anh..…”

Chúc Hoài đẩy tay Trình Thu Trì ra, “Giờ bạn đừng nói chuyện với anh.”

“…Vâng.”

Chúc Hoài vào phòng tắm rửa mặt, sau đó vào bếp làm cơm trưa. Trình Thu Trì không hé răng, không dám lại gần quá, mà cũng không muốn cách quá xa, thế là đứng ở cửa phòng bếp. Ăn cơm xong, Chúc Hoài bảo Trình Thu Trì lấy bài tập ra làm, ngoài lúc giảng đề cho cậu ra thì không trò chuyện bất cứ chuyện gì khác.

《 Vợ, vợ ơi 》- Đông Độ NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ