Chương 22 - "Biến mất"
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Thành tích thi tháng được công bố vào ngày đầu tiên quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Quốc khánh, không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, Chúc Hoài tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng, Trình Thu Trì đạt vị trí số 17, còn cao hơn cả mục tiêu Chúc Hoài đề ra cho cậu, đặc biệt là Toán, chỉ kém 5 điểm so với số điểm tiêu chuẩn - 90.
Chúc Hoài xếp lại các phiếu điểm theo từng thời kỳ, đặt cạnh nhau, dùng bút dạ quang đánh dấu thành tích của Trình Thu Trì, còn của bản thân cậu thì dùng bút đỏ.
Thời tiết dần chuyển sang đông, Trình Thu Trì sợ lạnh, nên cậu nhóc đã mặc phải quần áo ấm. Tiết thể dục chiều thứ năm, Trình Thu Trì bị lớp trưởng lôi đi đánh cầu lông, Chúc Hoài ra quầy bán đồ ăn vặt mua nước, khi đi qua phòng thiết bị, điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem, là một số máy lạ.
Cậu do dự vài giây, nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng đàn ông ——
“Ngày mai gia đình sẽ sắp xếp người đi đón con.”
Nghe thấy giọng nói đó, biểu cảm của Chúc Hoài cứng lại, máu toàn thân vọt lên trên, sau gáy và sống lưng lạnh toát, đầu ngón tay run lẩy bẩy. Cậu run rẩy đôi môi, lời còn chưa kịp thốt ra, đối phương đã cúp máy.
Chúc Hoài nhìn con đường phía trước, trên mặt đường là bóng râm loang lổ do ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây tạo thành, cậu thấy trời đất trở nên quay cuồng, vội vàng gọi lại số máy ban nãy, nhưng gọi bao nhiêu cuộc chăng nữa, chỉ có giọng nữ lạnh lùng thông báo đối phương đang máy bận.
Cuộc gọi này giống hệt với lần cậu bị đuổi kia, vĩnh viễn không thể kết nối, vĩnh viễn không có hồi âm, như thể Chúc Hoài là một con chó, thích thì gọi đến không thích thì đá đi.
Cậu đứng tại chỗ hít thở sâu, không bao lâu sau, chợt phía trước truyền đến những tiếng cười đùa, là 4 5 học sinh, họ cũng chú ý đến Chúc Hoài.
Nam sinh đi phía trước nhuộm tóc vàng choé, áo đồng phục buộc vắt vẻo bên hông, thấy Chúc Hoài lẻ loi một mình, xung quanh không có giáo viên, thế là cợt nhả huýt sáo một cái với Chúc Hoài, "Ê học sinh xuất sắc? Một mình à?"
Chúc Hoài không thèm để ý, bỏ điện thoại vào túi, không nói một lời, đi thẳng về phía trước.
Tóc vàng bị khinh ra mặt như thế, khó chịu trong lòng. Lần trước lúc tụi hắn nói tục với Chúc Hoài, người ta thì lời hay ý đẹp khuyên tụi nó mặc đồng phục cho hẳn hoi, hắn đang định ra tay thì đã nhìn thấy giám thị đang đi về phía này. Kết quả là lần đó cả bọn bị xách lên văn phòng để dũa lại cái nết.
Hắn đánh mắt ra hiệu cho bọn đứng sau, Chúc Hoài bị bao vây.
Tóc vàng khệnh khạng đi tới trước mặt Chúc Hoài, vóc dáng hắn không được cao như thế, cố ngẩng đầu lên lườm Chúc Hoài trông chẳng khác gì một con gà trống choai vênh váo.
![](https://img.wattpad.com/cover/343738206-288-k274997.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Vợ, vợ ơi 》- Đông Độ Nhật
Romansa🍀Tên truyện: Vợ, vợ ơi 🍀Hán Việt: Lão bà lão bà lão bà 【老婆老婆老婆】 🍀Tác giả: Đông Độ Nhật (东渡日) 🍀Nguồn raw: Sosadfun 🍀Editor aka người xếp lại chữ: Xoài/OumiGenyal ❗Tags: Tà zăm, song tính, bối cảnh học đường, có hơi hướm cưỡng chế ép buộc (ít thô...