Chương 24 -【 309 】

2.7K 182 15
                                    


Chương 24 -【 309 】

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

“Thu Trì? Mày đang nhìn gì vậy?” Bạn cùng phòng thấy Trình Thu Trì vẫn cứ ngoái ra sau, không nhúc nhích, bèn hỏi.

Trình Thu Trì thu hồi tầm mắt, cười gượng: “Không có gì, đi thôi.”

Tiểu Hứa trốn vào hội trường, Trình Thu Trì theo phía sau, trong đầu là cặp mắt đen láy vừa nãy, chỉ là thoáng qua, như thể nhìn lầm, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy lại trào lên như thủy triều dâng. Trình Thu Trì không dám nghĩ lại, nhưng lại nhịn không được.

Lúc này, người bên cạnh bỗng khẽ đụng Trình Thu Trì, cậu ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy người đi ngược sáng, được hiệu trưởng và các lãnh đạo vây quanh, đi qua đám đông tiến vào hội trường.

Nháy mắt nhìn thấy chính diện đối phương, như một bánh răng bị đẩy vào quỹ đạo, bắt đầu kèn kẹt lăn bánh. Trình Thu Trì cảm thấy mình như bị một cái lồng úp lấy, tiếng ồn ào ầm ĩ bên tai trở nên mơ hồ không rõ, thân thể như bị đổ dầu vào, ghim chặt tại chỗ không thể nhúc nhích. Mấy giây ngắn ngủn ấy, đầu óc cậu trống rỗng, trong con ngươi là ảnh ngược lờ mờ của người kia -------

Chúc Hoài.

Trình Thu Trì ở cách rất xa, núp trong bóng tối, cậu có cảm giác mình đã đứng nguyên tại chỗ lâu rất lâu, cho đến khi đối phương lướt qua và đi xa mới lấy lại tinh thần. Người bên cạnh rục rịch tiến vào trong hội trường, Trình Thu Trì bị đám người va đụng. Cậu không dám bước lên, xương cốt toàn thân như thể bị gỡ ra lắp lại một loạt, cất bước đi như máy móc.

Tối đó, hai đứa bạn cùng phòng về, Tiểu Hứa vẫn ôm bó hoa trong ngực, hiển nhiên là không được tặng đi.

"Ủa ê, mày đi đâu vậy?" Bạn cùng phòng vứt áo khoác lên ghế, hỏi.

Màn hình máy tính trước mặt Trình Thu Trì là luận văn đã gửi đi tối hôm qua, cậu gỡ một cái tai nghe xuống, đáp: "Giáo sư nhắn tin bảo tao sửa luận văn, nên tao phải về." Nói rồi, cậu nhìn thoáng qua bên cạnh, "Tiểu Hứa mày sao rồi?"

Tiểu Hứa buông hoa xuống, thở dài thườn thượt: "Đừng nói nữa..."

"Đàn chị từ chối nó rồi." Bạn cùng phòng trả lời hộ Tiểu Hứa, "À đúng rồi, hôm nay mày có nhìn thấy người quyên tiền cho trường mình mà mấy hôm nọ tao kể không?"

Nghe vậy, đầu ngón tay Trình Thu Trì khẽ run.

Bạn cùng phòng nói tiếp: "Hôm nay người ấy cũng tới, lúc này tao mới thấy rõ dáng vẻ của người ta trông ra sao."

Tiểu Hứa ngồi phịch xuống ghế, "Trông như thế nào?"

"Tao có chụp được ảnh." Bạn cùng phòng vừa nói, vừa gửi ảnh vào nhóm ký túc xá, "Tao tưởng đâu là ông chú đầu trọc răng vàng bụng bia, ngờ đâu... Người ta xinh đẹp lắm luôn! Tao cũng không ngờ có một ngày tao sẽ dùng cái từ xinh đẹp này để hình dung một người đàn ông, nhưng không dùng không được, lúc lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm, bao nhiêu người như vậy nhưng toàn bộ ống kính chỉ hướng về phía người ấy thôi."

《 Vợ, vợ ơi 》- Đông Độ NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ