Chương 7 - "Sao chỗ nào của em cũng đỉnh vậy?”
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Chúc Hoài ở một mình, thuê một chung cư mini ngoài trường. Trình Thu Trì vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra, thấy Chúc Hoài đã bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại, đặt trên bàn, trên mặt bàn còn bày hai tờ bài thi. Cậu nhìn cặp sách đã mở khoá trên sô pha, lại nhìn cậu thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên thảm, đang chữa bài giúp cậu, cái rồi đi qua bên đó.
Chúc Hoài ngừng việc đang dở tay, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, "Ngồi lại đây."
Trình Thu Trì vắt khăn lau tóc lên cổ, ngồi khoanh chân trên thảm giống Chúc Hoài. Cậu mặc bộ đồ ngủ được Chúc Hoài mua cho, khi ngồi xuống cổ áo hơi xốc xếch, lộ ta dấu cắn dấu hôn bao trùm xương quai xanh. Trên người vẫn đọng hơi nước, sợi tóc cũng ướt, được vuốt ra sau đầu, cậu cầm đũa, nhét bánh vào trong miệng.
Chúc Hoài duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, xúc cảm thật ướt át, cậu ta vê đầu ngón tay, sau đó sờ xuống, niết phần gáy mảnh khảnh của Trình Thu Trì, hỏi: "Có hiểu mấy đề này không"
Trình Thu Trì phồng má, nhìn lướt qua, nói lúng búng , “Không, tớ ngủ gật.”
Chúc Hoài chỉ chỉ vài đề khó ở mặt sau, “Thế chữa mấy bài này kiểu gì?”
Trình Thu Trì: “Chép của đứa cùng bàn.”
Chúc Hoài: “ Thế bài cuối cùng này đâu?”
Trình Thu Trì: “ Nó cũng không hiểu, nên không chữa.”
Đợi Trình Thu Trì ăn xong mì lạnh nướng, Chúc Hoài kéo cậu qua, để cậu cầm bút cho hẳn hoi, rồi bắt đầu giảng đề.
Đối với học sinh dốt Toán như Trình Thu Trì, trước hết làm cho xong mấy bài cơ bản rồi tính tiếp. Trước tiên Chúc Hoài giảng bài trắc nghiệm mà Trình Thu Trì làm sai, Trình Thu Trì học môn xã hội thì còn ổn, chứ gặp Toán là đầu óc tắt điện hẳn, kiểu giống như bánh răng để gỉ mấy trăm năm không tra dầu. Chúc Hoài tách từng bước ra giảng giải cụ thể cho cậu.
"Hiểu chưa?" Chúc Hoài đẩy bản nháp chi chít chữ ra trước mặt Trình Thu Trì, "Chép lại bài này, 5 lần." Cậu ta dùng ngòi bút chấm lên bài trắc nghiệm thứ bảy.
Trình Thu Trì úp mặt xuống bàn như bị vắt kiệt, động đậy hai tròng mắt, ỉu xìu, "Chắc là... hiểu rồi."
Chúc Hoài lấy một tờ giấy nháp mới, "Tự làm lại một lần."
Trình Thu Trì nghẹn lời, ngồi dậy, cầm bút, đấu mắt với đề bài này.
Năm phút sau, Chúc Hoài ngưỡng cằm nhìn cậu, rũ mí mắt. Bình thường trông Chúc Hoài lúc nào cũng cười tủm tỉm, thực dễ nói chuyện, mặt mày ôn hoà, nhưng trên thực tế, một khi cậu ta lạnh mặt xuống thì ngũ quan không chút biểu cảm, một vẻ đẹp lạnh lùng khó gần.
Trình Thu Trì cắn bút, nghiêng đầu không nói gì.
Giấy nháp trắng tinh, một nét mực cũng không có.
![](https://img.wattpad.com/cover/343738206-288-k274997.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Vợ, vợ ơi 》- Đông Độ Nhật
Romance🍀Tên truyện: Vợ, vợ ơi 🍀Hán Việt: Lão bà lão bà lão bà 【老婆老婆老婆】 🍀Tác giả: Đông Độ Nhật (东渡日) 🍀Nguồn raw: Sosadfun 🍀Editor aka người xếp lại chữ: Xoài/OumiGenyal ❗Tags: Tà zăm, song tính, bối cảnh học đường, có hơi hướm cưỡng chế ép buộc (ít thô...